Chapter 30: Từ bỏ

715 46 61
                                    

Chờ cho đến khi bóng dáng Quillen và Amily khuất dần sau dãy hành lang dài hun hút, Veres cố bám víu vào dãy lan can gần đó để đứng dậy. Tháo cặp kính cận đã ố mờ vì lệ, cô đưa tay lên quệt ngang những giọt nước mắt vẫn cố chấp vương lại trên mi rồi lặng lẽ đeo vào như lúc đầu. Tựa lưng vào cột, Veres tự thoại với chính mình:

- Dù biết rõ những gì ngài nói chỉ là lời dối trá nhưng em vẫn mù quáng tin tưởng, và cứ sau mỗi lần như thế, em lại mang về cho mình thêm một nỗi đau. Em thật ngu ngốc khi cứ tự hỏi hình bóng em đang nằm ở đâu trong trái tim của ngài, trong khi bản thân đã thừa biết rằng nơi ấy chẳng bao giờ dành cho em...

Nhọc nhằn lê từng bước chân dọc theo hành lang, Veres cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm rãi, cứ như muốn níu giữ lại khoảnh khắc buồn đau này. Nếu có một sức mạnh khổng lồ nào đó, cô muốn tự tay giết chết dòng chảy thời gian để mọi việc không đi quá xa so với quỹ đạo của nó, và cũng như để bản thân mình khỏi phải nếm trải cái cảm giác chua chát này thêm một giây phút nào nữa.

"Bản chất của tình yêu là sự hy sinh tuyệt đối để đổi lấy những giấc mộng đẹp đẽ và cao thượng" – Vâng, đây chính là những gì mà Veres từng quan niệm cho cái thứ tình cảm chết tiệt kia. Chính vì điều đó, cô quyết định mang mọi thứ hiện có ra đánh đổi, từ việc chẳng màng đam mê, lãng quên sở thích, thậm chí chấp nhận đánh mất bản ngã chính mình chỉ để minh chứng lòng thành với người ấy. Cô dại khờ bỏ rơi thanh xuân để đuổi theo bóng dáng một người chưa bao giờ dừng chân ngoảnh lại nhìn mình, dù chỉ một lần. Cuối cùng thứ cô đạt được gì – một mình lạc lõng trong nỗi cô đơn hiu quạnh, phải chăng đó là cái giá cho mối tình đơn phương lầm lỗi?

Lững thững đi đến trước phòng họp, Veres đứng lặng vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Quillen đã ngồi sẵn ngồi đó tự bao giờ, hai mắt nhìn trừng trừng vào cô học trò, chân mày có hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài hài lòng. Chưa kịp mở miệng chào hỏi, Veres ngay lập tức bị Quillen tra khảo:

- Ngươi quá chậm chạp rồi đấy, có biết ta đã ngồi đây chờ ngươi từ lúc nào rồi không?

- Con... xin lỗi – Veres buồn bã cuối đầu, lý nhí trả lời câu hỏi của Quillen.

- Hử...? Không định giải thích thêm lý do gì hay sao? – Quillen ném cái nhìn bén nhẹm về hướng Veres, có đôi chút âm thanh khẽ rung lên nhưng môi hắn thì tuyệt nhiên không hề hé mở.

- Như ngài đã nói... bởi vì... con chậm chạp, con sẽ rút kinh nghiệm – Vừa dứt lời thì khóe mắt cô lại bắt đầu ươn ướt. Biết bản thân khó lòng kiềm chế được cảm xúc, Veres vội ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu đi biểu hiện đáng nhục nhã này.

Quillen hậm hừ một tiếng rồi hỏi tiếp:

- Những gì ta căn dặn ban sáng ngươi đã mang đến hết chưa?

- Dạ rồi, toàn bộ tư liệu đều ở trong đây! – Vừa nói, cô vừa tháo chiếc túi trên người ra rồi cẩn thận đặt lên bàn ngay trước mặt Quillen.

- Hôm nay ta sẽ chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp. Chuẩn bị từ giờ đi là vừa!

Thở dài để nén đi sự đau khổ đang dằn xé, Veres lẽn bẽn đáp lời:

[AOV Fanfic] Amily x Quillen x Veres - Tình nào cho em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ