Thu

4.6K 391 12
                                    

Phạm Khuê sửng sốt nhận ra hình như mình đã tương tư.

Cậu sẽ chẳng bao giờ tin rằng mình rồi sẽ tương tư một ai đó trong những năm tháng cấp ba bận bịu với bài vở chất đầy. Nhưng mùa thu luôn có cách riêng của nó để trêu đùa với trái tim những người trẻ tuổi, và thế là Phạm Khuê chẳng thể ngăn nổi bản thân rơi vào lưới tình. Cậu đã yêu thầm một đàn em cùng câu lạc bộ vẽ, một cậu trai với nụ cười dịu dàng như nắng thu và đôi mắt trong veo hệt như trời thu những buổi sớm mai se lạnh.

Cậu đàn em ấy tên Thái Hiền, cái tên đẹp và thật hợp với người.

Phạm Khuê sẽ không bao giờ quên được cái ngày cậu gặp gỡ mối tình đầu của mình. Thái Hiền trông thật nổi bật giữa những thành viên mới của câu lạc bộ, nét thông minh và lanh lợi trên gương mặt khiến em tựa như một tinh linh bước ra từ những trang truyện cổ tích. Dưới ánh nắng hanh hao, hình bóng em dường như càng thêm hư ảo, như thôi thúc Phạm Khuê cầm bút lên vẽ. Cậu trai trẻ vội vã kí hoạ dáng vẻ người thương thả hồn vào những trang giấy trắng như thể sợ mùa thu rồi sẽ mang em đi mất, rồi lại vội vã giấu bức vẽ ấy vào cặp sách.

Phạm Khuê chẳng mong em biết rằng có một người đang thương em nhiều, thật nhiều.



"Anh ơi, thế này đã ổn chưa ạ?"

Phạm Khuê giả vờ chăm chú nhìn vào tờ phác thảo, cố gắng giấu đi biểu cảm ngại ngùng khi đột nhiên nghe thấy giọng người thương. Thật tình cờ, Phạm Khuê và Thái Hiền được giao việc cùng nhau thiết kế poster cho một sự kiện của trường, có trời mới biết cậu đã hồi hộp và lo sợ đến mức nào. Cốc trà đá Thái Hiền mới mua về dường như chẳng có tác dụng gì cả, bởi Phạm Khuê vẫn thấy mặt mình nóng bừng lên và tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng tập trung vào phần việc được giao nhưng trong đầu trống rỗng, không có lấy một chút ý tưởng, chẳng giống cậu của ngày thường chút nào. Ngược lại, Thái Hiền chẳng có vẻ gì để tâm đến người đàn anh, em vẫn tỉ mẩn đánh dấu lại những phần cần chỉnh sửa, rèm mi dài đổ bóng trên gò má. Những học sinh khác đã sớm về nhà cả, lớp học giờ đây chỉ còn hai người. Ngoài kia, nắng đã tắt, trời tối dần, mùi ngai ngái của đất bốc lên báo hiệu một cơn mưa trái mùa sắp đến.

Phạm Khuê chợt nhớ ra mình quên mang ô.

"Hay là anh về với em đi. Đằng nào cũng cùng đường mà!"

Thái Hiền kéo tay người đàn anh bước vội trong cơn mưa trắng xoá khi Phạm Khuê còn đương ngây người bối rối. Mưa đổ xuống khiến cảnh vật xung quanh như nhoè mờ đi. Phố xá vốn đông đúc bỗng chốc thưa thớt lạ thường, trong không gian tựa như chỉ còn đọng lại tiếng mưa rả rích rơi trên những mái nhà đã cũ. Chiếc ô nhỏ không đủ che hai người thanh niên, mưa hắt vào ướt sũng một bên vai áo nhưng Phạm Khuê chẳng chút để tâm. Cậu lặng lẽ siết lấy đôi bàn tay Thái Hiền, để những ngón tay của cậu và của em đan vào nhau, xua tan bớt hơi lạnh của cơn mưa chiều.

Giá mà cậu có thể giữ hơi ấm này cho riêng mình mãi mãi.

Nhưng Phạm Khuê biết điều ấy là không thể. Cậu biết Thái Hiền không yêu mình. Em chỉ đơn thuần coi cậu như một người đàn anh không hơn không kém. Hẳn em sẽ khó xử lắm nếu nhận ra mình không thể đáp lại tấm chân tình của một người em vẫn hằng ngưỡng mộ. Một ngày nào đó, tình yêu của cậu sẽ khiến ánh sáng trong đôi mắt em tắt lịm đi, sẽ khiến nụ cười xinh đẹp của em phai nhạt đi, ý nghĩ ấy chỉ vụt qua nhưng cũng khiến cậu đau đớn biết nhường nào.

Phạm Khuê muốn giữ cho nụ cười em đọng lại mãi trên môi, vậy nên tình này chỉ cần cậu đơn phương gánh lấy.



Đường từ trường về nhà Phạm Khuê vốn dài, nhưng những bước chân của Thái Hiền như kéo con đường ấy ngắn lại. Chẳng mấy chốc, mưa ngớt dần, con ngõ nhỏ quen thuộc cũng đã hiện ra trước mắt. Phạm Khuê buông tay Thái Hiền, cố nén một tiếng thở dài tiếc nuối.

"Đến đây là nhà anh rồi, cảm ơn em nhé. Em có muốn vào nhà uống nước cho đỡ mệt không?"

Thái Hiền mỉm cười từ chối bởi em còn nhiều việc phải làm ở nhà. Phạm Khuê chỉ đành nói lời tạm biệt rồi cứ thế ngơ ngẩn đứng lặng trong bóng tối, nghe tiếng lá thu vụn vỡ giòn tan dưới những bước chân em chầm chậm, đôi mắt mải miết dõi theo dáng hình em khuất dần sau bóng cây hoàng lan đầu ngõ.


Đêm hôm ấy, Phạm Khuê mơ. Mơ thấy mưa trắng, đêm đen, thấy Thái Hiền đứng đó lặng lẽ. Mưa rơi trên tóc, rơi ướt vai áo em, dịu dàng như những nụ hôn của bầu trời. Cậu mơ thấy môi em lành lạnh, ướt mềm chạm vào môi cậu, khẽ khàng như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Thế nhưng ngay cả trong những cơn mơ, Phạm Khuê vẫn cứ lặng im. Cậu nhìn vào đôi mắt buồn mênh mang của người thương, thấy lời yêu chực thốt ra nơi đầu môi bỗng chốc nghẹn ứ trong cổ họng.

Ba tiếng "Tôi yêu em", Phạm Khuê lại đành ghìm xuống tận đáy lòng.

[Taegyu] Four Seasons Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ