"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi." (*)Khi những chiếc poster của các câu lạc bộ, của lễ hội dần bị gỡ xuống, thay vào đó là đồng hồ đếm ngược cùng những lời nhắn dán đầy trên những góc tường, Phạm Khuê nhận ra rằng ngày tốt nghiệp chẳng còn xa nữa.
Tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc phải rời xa Thái Hiền, xa mối tình đầu dấu yêu mà cậu chưa bao giờ thôi nhung nhớ. Tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc chẳng còn được đi cùng em dưới nắng vàng, mưa lạnh, chẳng còn được ngắm nụ cười em tươi như sáng sớm, chẳng còn được thấy hoàng hôn đọng lại trong đáy mắt em mỗi buổi chiều tà, khi cả hai sóng vai nhau đi giữa sân trường lặng vắng. Em rồi sẽ sớm quên đi một đàn anh Phạm Khuê đã từng chung câu lạc bộ vẽ - người luôn bận rộn nhưng chưa từng khước từ em bất kì lời mời nào, người tràn đầy tự tin nhưng lại không khi nào thôi bối rối mỗi lần nhìn vào mắt em, người thương em từ tận đáy lòng nhưng chưa một lần thổ lộ.
Tình yêu còn chưa kịp nở hoa của Phạm Khuê rồi sẽ bị thời gian làm cho tàn úa.
Nhưng mùa xuân Hà Nội kì lạ lắm. Cái mùa hừng hực sức sống ấy không dễ gì khoanh tay đứng nhìn một mối tình phải chết yểu. Mùa xuân ghé thăm những con đường dập dìu người xe trong những chiều mưa bụi mơ màng, đem những cánh đào phơn phớt hồng thả xuống những góc phố, thả cả vào trong tim những kẻ đang yêu, sắc hoa nhàn nhạt, mong manh như thay lời giục giã. Phạm Khuê bỗng thấy lòng mình rộn ràng lên như thuở mới tương tư, nỗi xao xuyến khiến cậu chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh trước Thái Hiền như cậu vẫn thường.
Xuân về, và Phạm Khuê đột nhiên muốn trở nên ích kỉ, dù chỉ một lần trước khi những năm tháng tuổi trẻ chìm vào dĩ vãng.
Cậu muốn tỏ tình với Thái Hiền.
Nhưng tỏ tình thế nào đây?
Phạm Khuê biết mình không thể đứng trước mặt Thái Hiền, dõng dạc nói với em lời yêu mà không chết đuối trong đôi mắt em trong veo, đầy bối rối. Cậu biết những ngôn từ ngọt ngào, hoa mỹ mà mình đã chuẩn bị hàng nghìn lần trong những đêm khó ngủ rồi sẽ hoá cả thành câm lặng khi đối diện với một em quá đỗi dịu dàng. Cậu biết mình cần một thứ gì êm ái và tinh tế hơn, thứ gì đáng để em lưu lại trong tâm trí hơn là những lời đầu môi chót lưỡi, thứ gì có thể mang tình cảm của cậu chạm đến em thật khẽ mà không mảy may để em phải phiền lòng. Một lá thư có lẽ sẽ tốt hơn cả. Cậu biết mình cần phải viết cho em một lá thư trước khi màu xuân nhạt đi và hương xuân theo gió phai tàn.
Phạm Khuê đặt bút viết những dòng thư đầu tiên khi sắc xuân đã rực rỡ lắm, hoa đào đã tô hồng cả những dãy phố rêu phong.
"Gửi Thái Hiền,
Cho phép tôi được xưng hô thế này với em.
Chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên lắm khi bất chợt nhận được thư từ tôi. Nhưng em ơi, xin hãy đọc cho kĩ những gì tôi sắp viết đây, xin em đừng bỏ sót điều gì, và xin em hãy giữ lá thư này cho riêng mình em thôi.
Có lẽ Hiền đã quên, nhưng chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở câu lạc bộ vẽ. Tôi vẫn còn nhớ mãi dáng vẻ của em khi ấy, dáng vẻ mà tôi đã âm thầm ví với mùa thu Hà Nội dịu dàng vô ngần. Chúng ta đã có biết bao nhiêu kỉ niệm gắn với phòng vẽ, những tấm ảnh và những bức tranh, chúng ta đã cùng nhau đi qua cả xuân xanh, hạ trắng, thu vàng và đông xám. Lần đầu tiên tôi gặp được một người đàn em dễ thương và thấu hiểu mình đến vậy, tôi trân trọng em vô cùng, và tôi biết em cũng trân trọng tôi hết mực.
Nhưng em ơi, càng lúc tôi càng nhận ra tôi chẳng dành cho em tình cảm của những người bạn đơn thuần. Có lẽ tôi đã trót thích em. Không phải, có lẽ tôi đã lỡ thương em mất rồi.
Tôi không mong em sẽ chấp nhận tình này, càng không mong em sẽ cố gắng đáp lại. Tôi vẫn sẽ thương em cho dù em chẳng hề hay biết, vì vậy đừng để những dòng thư tôi khiến em phải bận lòng. Xin đừng né tránh tôi, xin em cứ dịu dàng với tôi như em đang và đã từng, để những khoảnh khắc cuối cùng ta còn được bên nhau trước khi ngày tốt nghiệp kịp gõ cửa sẽ trở thành vĩnh cửu trong tâm trí tôi.
Tôi chỉ muốn em biết rằng, qua mấy mùa xuân hạ thu đông, ở đây có một người thương em thật lòng.
Cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất.
Phạm Khuê."
Đã quá nửa đêm. Mây mù che khuất trăng khuya, mưa xuân rơi trên khung cửa sổ khép hờ lặng lẽ. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn đọng lại tiếng xào xạc của cây cối nơi sân nhà.
Mẹ Phạm Khuê giật mình tỉnh giấc, thấy phòng con trai vẫn sáng đèn.
Bà rón rén bước vào, ngạc nhiên khi bắt gặp đứa con yêu dấu đang ngủ gục trên chiếc bàn học gỗ, trước mặt là lá thư với những nét chữ nắn nót còn chưa kịp gấp lại. Bà biết, thư ấy là gửi cho người Phạm Khuê bấy lâu nay vẫn thương thầm. Bà cũng biết, người thương của con mình chính là người đàn em trong những câu chuyện cậu thường kể mỗi bữa cơm chiều, bà biết người ấy là con trai.
Là một người mẹ, bà đủ tinh tế để đọc được cái trìu mến lạ lùng trong đôi mắt Phạm Khuê mỗi lần cậu nói về Thái Hiền. Sẽ là dối trá nếu nói rằng một người phụ nữ truyền thống như bà chưa từng lo lắng khi biết cậu con trai bà hết mực yêu chiều lại đem lòng thương một cậu con trai khác. Nhưng bà cũng hiểu, Phạm Khuê cần được là chính mình, đứa con rất đỗi ngoan ngoãn, dịu dàng của bà cần phải được hạnh phúc. Phạm Khuê chỉ có thể hạnh phúc khi được ở bên người cậu thực sự yêu thương.
Vậy nên bà sẽ chờ, chờ cho đến một ngày Phạm Khuê đủ can đảm thổ lộ về mối tình bí mật mà cậu vẫn giấu kín, để có thể tặng con trai mình một nụ cười và một cái ôm thật ấm áp.
Phạm Khuê của mẹ hẳn đã vất vả nhiều rồi.
Chú thích (*): trích "Giục giã" - Xuân Diệu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Four Seasons
RomanceTôi yêu em. Tôi đã yêu em như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được yêu một ai đó. Tôi vẫn sẽ yêu em ngay cả khi thu tàn, đông tan, xuân qua và hạ vội vã nhạt màu. Tôi yêu em, dẫu cho tình này em chẳng hề hay biết. hanoi!au