Ít ai biết rằng, Thái Hiền đã luôn để ý đến một người. Một người con trai rất đỗi thanh tú, một người đàn anh cùng câu lạc bộ, người sẽ làm mọi vật sống dậy trên những trang giấy trắng chỉ bằng những nét chì thanh mảnh, giản đơn. Người con trai có cái tên dịu dàng như màn đêm, lấp lánh như sao trời, cậu ấy gọi là Phạm Khuê.
Phạm Khuê bước chân vào cuộc sống cấp ba của Thái Hiền đột ngột như một ngày đầu thu, và cứ thế ở lì trong tim em chẳng chịu rời đi. Em không rõ từ lúc nào mình đã chú ý đến người đàn anh xinh đẹp kia nhiều hơn một chút, đã ao ước biết mấy những chiều về muộn để được thản nhiên ngắm cậu thả hồn vào những bức tranh, đã bao lần thầm cảm ơn nắng chiều thay em giấu đi đôi gò má đỏ ửng như màu táo chín mỗi lần thấy cậu mỉm cười. Thái Hiền, người vốn luôn tự tin vào sự thông minh và bình tĩnh của bản thân lần đầu biết thế nào là lạc lối khi lỡ va phải ánh mắt Phạm Khuê trong veo, thoáng buồn, biết thế nào là bối rối khi chợt thấy đôi tay cậu siết lấy tay mình trong chiều mưa trắng xoá, biết thế nào là thao thức khi những đêm dài vẽ lại hình bóng cậu trong nỗi nhớ khắc khoải.
Không rõ từ lúc nào Thái Hiền đã lỡ thương Phạm Khuê, thương đến chẳng nói nên lời.
Thái Hiền có lẽ sẽ cất mảnh tình này cho riêng mình em thôi, nếu mùa hạ không gửi đến em lá thư mà Phạm Khuê đã dồn hết tình cảm vào từng con chữ để viết.
Chiều hạ ấy, em ngồi bần thần bên khung cửa sổ, để cho nắng chảy tràn lên vai áo, mắt dõi theo những cánh chim chở mùa hạ chao nghiêng qua khung cửa, tay vẫn giữ chặt lấy lá thư Phạm Khuê gửi.
Em chẳng ngờ rằng Phạm Khuê mà em hằng ngưỡng mộ đã thương em nhiều đến thế, đã vì em mà day dứt đến thế. Em muốn chạy đến nhà cậu ngay lập tức, em muốn ôm lấy cậu dưới bóng hoàng lan đầu ngõ xanh mướt, em muốn gục đầu vào đôi vai cậu thanh mảnh, em muốn nói với cậu cả nghìn lời yêu thương. Nhưng em biết mình chẳng còn cơ hội để đường hoàng tỏ tình trước mặt cậu nữa. Phạm Khuê đã rời Hà Nội trong một chiều nắng cháy để đến với Seoul hoa lệ, nơi sẽ hiện thực hoá giấc mơ trở thành một hoạ sĩ tiếng tăm của cậu. Cậu đem theo tất cả luyến tiếc cùng mình bay qua chín tầng mây, không kịp để lại cho Thái Hiền một cơ hội hồi đáp.
Vẫn còn chưa muộn. Thái Hiền biết mình phải làm gì đó. Em không thể để người mình thương phải một mình ôm nỗi nhung nhớ nơi đất khách quê người. Em ước giá mà mình có thể viết một bức thư thật dài như Phạm Khuê đã làm, để có thể bày tỏ những gì mình muốn một cách thoải mái và chân thành nhất. Nhưng viết lách chưa bao giờ là một sở trường của em, em sẽ chẳng thể nào viết nổi một lá thư đẹp như tình yêu em dành cho người đàn anh. Vậy nên em sẽ chọn bày tỏ với Phạm Khuê bằng thứ nghệ thuật em vẫn luôn say đắm.
Em sẽ gửi đến Seoul những bức ảnh.
Anh ơi, liệu tình này của em có chạm đến anh chưa?
Phạm Khuê trở về nhà sau một ngày dài vật lộn với núi bài vở. Vai khoác cặp, chân rảo bước trên phố đông, cậu nhìn những hàng cây thẳng tắp hai bên đường, bỗng nhớ lắm những con phố Hà Nội cậu đã đi đến nhàm chán. Mùa hạ ở Seoul đẹp như bước ra từ những cuốn sách du lịch, nắng vàng, trời trong và rất xanh, nhưng cũng xa lạ quá, khác hẳn với cái oi nồng của những ngày hạ ở đất Hà Nội quen thuộc. Đi xa chưa được bao lâu, nhưng cậu thanh niên trẻ đã đôi lúc thấy mình thật lạc lõng giữa Seoul tấp nập, phồn hoa, và thấy mình thèm khát biết mấy cái cổ kính, giản dị, thân thương nơi quê nhà.
Cậu về đến nhà, thấy có thứ gì đó được đặt ngay ngắn trong hòm thư. Một món quà gửi từ Hà Nội cậu đang tha thiết nhung nhớ. Nhưng bất ngờ hơn cả, người gửi là Thái Hiền, là mối tình đầu Phạm Khuê tự nhủ sẽ giữ mãi trong tim.
Có lẽ em gửi quà như một lời tạ lỗi sau khi đọc thư cậu chăng?
Phạm Khuê chẳng bao giờ ngờ đó là một lời thổ lộ.
Cậu mở bao thư, và rồi sững sờ khi những tấm ảnh cứ thế rơi ra. Tất cả đều là ảnh chụp cậu: có ảnh chụp rất xa, có ảnh lại quá gần, có những tấm cậu cười, có những tấm lại trầm tư, có những tấm cậu đang miệt mài vẽ tranh, có những tấm lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Xuân hạ thu đông xoay vần trong những tấm ảnh em chụp, đọng lại trên dáng vẻ của bầu trời, của những hàng cây, những đoá hoa, đọng lại trong đôi mắt Phạm Khuê ngời sáng. Những tấm ảnh phủ kín một góc bàn học, Phạm Khuê lặng lẽ rơi nước mắt.
Nếu Thái Hiền ở đây, hẳn em sẽ muốn chụp lại khoảnh khắc này lắm.
Giữa hàng trăm tấm ảnh rực rỡ, Thái Hiền gửi kèm một bức tranh chì. Bức tranh được giữ phẳng phiu, bọc cẩn thận cho chì không phai đi, từng đường nét trong tranh dịu dàng, tỉ mỉ, tựa như người vẽ đã dồn vào đó tất cả tình cảm. Tranh chỉ vẽ duy nhất Phạm Khuê ngồi giữa đồng hoa cải mênh mông, giấy vẽ đặt ngay ngắn trên đùi, mỉm cười dịu dàng như nắng.
Đằng sau bức tranh, mấy dòng chữ được em viết bằng mực đen nắn nót.
"Từ Hà Nội đến Seoul, em gửi tặng anh tất cả thương mến."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Four Seasons
RomanceTôi yêu em. Tôi đã yêu em như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được yêu một ai đó. Tôi vẫn sẽ yêu em ngay cả khi thu tàn, đông tan, xuân qua và hạ vội vã nhạt màu. Tôi yêu em, dẫu cho tình này em chẳng hề hay biết. hanoi!au