Chẳng biết tự bao giờ cây xanh đã trút hết lá, chỉ còn trơ lại những cành khô. Chẳng biết tự bao giờ, trời xanh bỗng đùng đục sắc mây mù. Chẳng biết từ bao giờ, gió heo may đã nhường chỗ cho gió mùa Đông Bắc buốt lạnh, chẳng biết hương hoàng lan đầu ngõ từ bao giờ đã phai.
Mùa đông đã tràn về, len lỏi trên từng góc phố. Ấy là mùa của sắc hoa cải vàng rực trên những triền đê lộng gió.
Một chiều đông lành lạnh, Thái Hiền nói, cuối tuần em muốn đi ngắm hoa cải với anh Khuê.
Phạm Khuê chẳng chút suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, dù cậu vốn không ưa lắm cái lạnh của những sớm mùa đông. Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối em điều gì, dẫu cho đó có là ra ngoài lúc sáng sớm hay hi sinh cả một ngày nghỉ sau một tuần làm việc căng thẳng. Cậu hồi hộp đến độ thức dậy thật sớm, thử đi thử lại mấy bộ quần áo đẹp nhất tủ đồ rồi vơ vội mớ hoạ cụ vào túi xách, chạy một mạch ra bến xe buýt cho khỏi trễ giờ hẹn, suýt chút nữa quên cả chào mẹ. Đến bến xe, Thái Hiền đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, hai tay xoa lấy nhau cho đỡ lạnh, miệng cười tươi rói. Em trông thật dễ thương trong chiếc áo hoodie ấm áp, một tay xách túi, cổ đeo chiếc máy ảnh đã cũ, gương mặt sáng lên vì phấn khích.
Xuống xe, cái lạnh như cắt vào da thịt khiến Phạm Khuê và Thái Hiền đều thoáng rùng mình. Nhưng cả hai chẳng xuýt xoa được lâu, bởi cánh đồng hoa cải miên man đã hiện ra trước mắt, nổi bật giữa sắc trời mùa đông xám ngắt, rực rỡ và thơ mộng tựa như một miền cổ tích. Những cụm hoa lấp ló trong màn sương sớm bảng lảng, vàng rực như thể chúng đã cố gom hết nắng của mùa đông cho riêng mình, cánh hoa khẽ rung rinh như đang làm duyên trong gió rét. Mùi đất và mùi hoa dung dị, mộc mạc quyện vào nhau, khiến cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại trong tâm trí hai cậu thanh niên trẻ. Phạm Khuê lúi húi lôi mớ bút chì và giấy vẽ ra khỏi túi, còn Thái Hiền cũng ngay lập tức cho phim vào máy ảnh, chuẩn bị chụp.
Thái Hiền ngoài chuyện vẽ khá đẹp còn là một người chụp ảnh giỏi. Trong máy ảnh em chẳng thiếu những tấm hình khiến bạn bè phải trầm trồ thán phục. Nhưng em biết mình sẽ không bao giờ tả được hết cái đẹp của một đồng hoa cải mới bung nở chỉ bằng một chiếc máy ảnh thông thường. Dù vậy, chụp ảnh hoa cải đã trở thành một sở thích khó bỏ đối với em mỗi độ đông về, vả lại, em muốn tặng người đàn anh đã đi cùng mình không quản giá rét một tấm ảnh thật đẹp, thật rực rỡ. Nghĩ là làm, Thái Hiền giơ máy ảnh lên nhìn vào ống ngắm, tỉ mỉ căn góc, chỉnh lại thấu kính sao cho thật chuẩn rồi bấm liền một lúc mấy kiểu. Chẳng mấy chốc đã hết một cuốn phim em mang theo, nhưng Thái Hiền nom vừa lòng với thành quả của mình lắm. Em vui vẻ quay sang nói với Phạm Khuê nãy giờ vẫn đang miệt mài đưa từng nét chì trên những trang giấy trắng:
"Em rửa tặng anh Khuê mấy tấm ảnh làm kỉ niệm nhé."
Mang tiếng là một người con Hà Nội nhưng đây mới là lần đầu Phạm Khuê đi ngắm hoa cải. Chưa thôi bất ngờ trước vẻ đẹp của hoa, nhịp thở của Phạm Khuê đã bị nụ cười rạng rỡ của Thái Hiền làm cho đông cứng. Em đứng giữa đồng hoa như một đốm nắng còn sót lại của những ngày thu đã qua, đôi mắt em nhìn cậu dịu dàng như cái cách người ta vẫn hay nhìn người tình. Phạm Khuê đã phác hoạ hình bóng em cả trăm lần trong tưởng tượng, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng được nhìn em ngay trước mắt. Tạm cất lại bức tranh hoa cải đã sắp vẽ xong, cậu lấy trong túi ra một tờ giấy mới phẳng phiu:
"Nếu cứ lấy không ảnh của em như vậy, anh sẽ áy náy lắm. Đổi lại anh vẽ tặng Hiền một bức tranh, vậy có được không?"
Không đợi Thái Hiền gật đầu đồng ý, Phạm Khuê tỉ mỉ hoạ lại những đường nét trên gương mặt cậu đã vẽ đến thuộc lòng. Dáng vẻ Thái Hiền dần hiện ra trên trang giấy trắng, tươi trẻ và đẹp đẽ hệt như chính em ngoài đời. Bên cạnh em, cậu thêm vào những cụm hoa cải xinh xinh, khiến bức chân dung vốn đã rất đẹp nay lại càng thêm rực rỡ.
Phạm Khuê nhìn bức tranh rồi lại nhìn em, nghe trong lòng thoáng xót xa.
"Dạo này mẹ thấy con cười nhiều hơn trước. Ở trường có chuyện gì vui không con? Hay con trai mẹ đã biết yêu rồi?"
Phạm Khuê đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ thoáng giật mình trước câu hỏi của mẹ. Cậu biết thứ tình yêu nồng nhiệt, hoang dại và non trẻ trong đôi mắt thiếu niên chẳng thể giấu nổi người mẹ đã qua nửa đời sương gió. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy mẹ đang say sưa với lọ cúc hoạ mi cắm dở. Chắc hẳn bà đang cố mường tượng ra người trong mộng của đứa con trai thân yêu, hẳn đó phải là một thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng như những đoá hoa bà đang cắm.
Nhưng Phạm Khuê nào có tương tư một cô gái. Người cậu vẫn hằng nhớ nhung đến cháy bỏng, oái oăm thay lại là một cậu trai.
Tình trai, tình trai (*). Tình trai chỉ đẹp trong những vần thơ Xuân Diệu mà cậu đã thuộc nằm lòng. Người đời mấy khi thứ tha cho những mối tình trai? Tình này đã dằn vặt Phạm Khuê từng ngày, tình này rồi sẽ làm Thái Hiền đau đớn, rồi sẽ làm mẹ đau đớn. Phạm Khuê sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu dám tự tay khắc thêm những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt đã in dấu thời gian của mẹ. Làm sao có thể thú nhận với người mẹ quá đỗi truyền thống, chỉ biết đến tình yêu nam nữ thông thường ấy, rằng cậu đã trót phải lòng một người con trai? Liệu có mấy người mẹ sẽ bao dung cho thứ tình cảm lạ lùng này?
Phạm Khuê thấy mình ngạt thở trong sự ân cần của mẹ. Cảm giác tội lỗi như chiếc lá úa rơi xuống, xáo động cõi lòng cậu vốn phẳng lặng. Cậu nhấp một ngụm cà phê thơm lừng, cà phê hôm nay vị bỗng dưng thật đắng.
"Không mẹ ơi, con nào có yêu ai."
Chú thích (*): chữ này mình mượn của Xuân Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Four Seasons
RomanceTôi yêu em. Tôi đã yêu em như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được yêu một ai đó. Tôi vẫn sẽ yêu em ngay cả khi thu tàn, đông tan, xuân qua và hạ vội vã nhạt màu. Tôi yêu em, dẫu cho tình này em chẳng hề hay biết. hanoi!au