{ Đầu tuần phấn khởi, nắng rót đầy tâm hồn tỏa sáng ấm áp. }
__________________________________
" Hmm... "
Atsushi đứng trước tủ quần áo, một tay chống lên cằm một tay khoanh trước ngực, ngẫm đi ngẫm lại chẳng có gì ưng ý cả, liền cầm lấy bộ đồ thường khi của mình mà đi thay. Hắn nói khởi đầu tuần mới thì nên thay đổi cái gì đó mới một chút, đồ mặc là thứ dễ nhất. Hắn mua cho cậu rất nhiều loại đồ khác nhau, nhưng chung quy, Atsushi vẫn chỉ thích mỗi bộ quần áo kia mà thôi.
Cậu nhanh chóng mang giày vào rồi đóng cửa, vừa bước được vài bước xuống cầu thang đã thu vào tầm mắt cậu chiếc xe hơi đen bóng loáng, nhìn lướt qua đã thấy một số tiền xa xỉ đổ vào nó. Atsushi nở nụ cười tươi khi mở cửa xe ra, điều đầu tiên cậu làm, mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần sau khi mở cửa xe ra, chính là cười thật rạng rỡ và nói:
" Chào buổi sáng, Dazai-san. "
Dazai lộ rõ nét hớn hở trên mặt, đưa tay vẫy vẫy cậu vào xe. Kẻ đứng đầu một tổ chức Mafia khét tiếng như hắn, việc xuất hiện ở đây nếu bị ai đó thấy thì sẽ trở nên rất rắc rối, hơn nữa, bình thường là kẻ sát nhân máu lạnh, gặp cậu rồi liền cứ như biến thành mấy đứa trẻ ưa nũng nịu. Ban đầu Atsushi có không đồng ý việc ngày nào Dazai cũng đến đưa cậu đến trụ sở thám tử như thế này. Thật ra thì có hơi phiền đấy, nhưng thấy hắn ngày nào cũng đúng giờ thế này, cậu có muốn cũng không trách hay cản được nữa.
" Công việc hôm nay em phải làm là? " - Hắn gác một tay lên lưng ghế chỗ vị trí của Atsushi, mở miệng hỏi, tư thế thể hiện rõ sự nhỏ bé của cậu trong mắt hắn. Đúng! Atsushi với hắn rất nhỏ bé, thế nên hắn mới muốn bảo vệ cậu, đem cậu đặt trong lòng mà cưng yêu chiều chuộng hết mực.
Cậu giơ tay ra đếm chừng làm như có vẻ là rất bận:
" Ừm... Có giúp mọi người ở trụ sở, hoàn thành vài tài liệu, trông chừng Ranpo-san vì Yosano-sensei hôm nay đi công tác rồi... Chắc là tầm đó. Còn Dazai-san? "
" Như thường khi, hôm nay có thể về khá trễ nên không đưa em về được. " - Dazai đưa tay lên nghịch nghịch tóc cậu. Atsushi cười vặn vẹo:
" Mới đầu tuần thôi mà lại bận ạ?"
Thấy hắn lấy điện thoại ra, cậu vội xua tay:
" Này!!! Em đùa thôi, đùa thôi! "
Không cản cuộc điện thoại đó thì Chuuya-san lại hận cậu thấu xương mất! Vậy đó! Tên sát nhân lạnh lùng này có thể sẵn sàng đùn đẩy nhiệm vụ cho đồng đội Chuuya của mình để ở nhà với cậu. Sung sướng quá rồi ha! Đẹp trai lắm của, quyền lực trong tay cả, ai bảo không nên vây vào hắn, yêu được hắn và được hắn yêu là sung sướng lắm luôn ấy.
Chiếc xe băng qua đường phố, từng dãy nhà phủ một màu nắng tươi buổi sáng, lọt vào mắt Atsushi như một cái gì đó rất hoàn mĩ, một khung cảnh đáng để người ta thưởng thức. Trong vô thức cậu vô tình đặt tay lên tay Dazai, lại bất giấc đan từng ngón tay vào rồi nắm chặt lại. Cậu quay đầu, trước cái nhìn khó hiểu của hắn mà nở nụ cười:

BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD-DazAtsu} Ngày Nhàn Nhã.
Fanfiction[ Một tuần bận rộn, người ở văn phòng thám tử, kẻ ở trụ sở Mafia. Thứ hai, thứ ba rồi sang thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi lại sang thứ bảy, cuối tuần chủ nhật rồi lại bắt đầu một tuần mới. Gặp nhau đã khó, yêu nhau xa như vậy lại còn khó hơn. " Atsus...