Chương 1

1.9K 128 69
                                    

Ca hứa sẽ chăm chỉ lấp hố aaaaaa.

********************************

"Lam Trạm!"

Đồ Lục Huyền Vũ bị giết hại sau, Lam Vong Cơ vì vết thương bị nhiễm trùng mà sốt cao, mê man không tỉnh, mà Ngụy Vô Tiện lại chỉ có thể bất lực mà ở bên y đắp khăn, lau mặt để giảm nhiệt.

Nhìn khuôn mặt y nhợt nhạt, hắn thực sự rất đau lòng, hắn tưởng muốn bảo vệ y một đời yên bình, hạnh phúc, hắn muốn ở bên y, chăm sóc y mãi mãi... nhưng y còn vừa nói ghét hắn đâu.

Lam Vong Cơ sốt cao không thuyên giảm, Ngụy Vô Tiện cũng bị thương, phải gồng mình mạnh mẽ để bắt lấy cơ hội sống sót cho hai người. May mắn, sau 7 ngày, Giang Trừng cuối cùng cũng đưa người đến cứu trợ.

Giang Trừng chạy vào tìm kiếm hai người trong động tối.

"Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện. Còn sống không đấy?"

"Giang Trừng sư muội a. Sao giờ ngươi mới đến vậy? Nguy hiểm lắm rồi!" Ngụy Vô Tiện hét lên.

Nghe thấy tiếng, bọn họ tức tốc chạy tới xem hắn. "Sao vậy? Ngươi có bị thương không..."

Bọn họ câm nín khi nhìn thấy hình ảnh Lam Vong Cơ nằm im trong lòng hắn, mặc hắn bế công chúa mà chạy lại. Vốn dĩ trong đầu bọn họ Lam nhị công tử hình tượng rất rất mạnh mẽ cao lãnh a, sao giờ lại... thế này.

"Các ngươi ngây người gì vậy? Ôn Triều có tấn công các ngươi không có?" Ngụy Vô Tiện thấy có người cứu viện, không biết sức lực từ đâu ra bế Lam Vong Cơ chạy đi, sức khỏe của y đã rất yếu rồi, nếu không chữa trị, sẽ nguy hiểm mất.

"Không có. Chúng ta bí mật tiến vào, Ôn Triều không phát hiện ra."

"Vậy mau mau rút lui. Trở về Liên Hoa Ổ!"

.........

"Đây là... nơi nào?"

Lam Vong Cơ vừa mở mắt ra, nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm không giống như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơ thể lại mệt mỏi không có sức để ngồi dậy. Khẽ nghiêng đầu quan sát gian phòng nhỏ, có rất nhiều đồ linh tinh trong phòng, trước đầu giường còn có mấy bước tranh vẽ nghệch ngoạc, tựa như là phòng của trẻ con, chỉ có hương sen nhè nhẹ thanh mát làm y yên tâm.

Y nhớ tới lúc trước là y và Ngụy Anh bị nhốt ở trong Huyền Vũ động, giết Huyền Vũ, sau đó y ốm... còn Ngụy Anh, Ngụy Anh đâu? Ngụy Anh ở chỗ nào? Có hay không nguy hiểm?

Y nhìn quanh vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng người kia, cảm thấy vô cùng lo lắng, sức cạn mà lăn xuống giường bò đi.

Cú ngã khiến y đau, nhưng y lại không thể chờ được mà muốn tìm Ngụy Anh, y chỉ muốn biết hắn có bình an không. Nhỡ hắn có chuyện gì... thì phải làm sao...

Nghĩ đến đây hai mắt y đỏ hoe lên, cố lết đến cửa, cũng may phòng không lớn, y đang cố vươn người tới nắm cửa thì nó đã mở ra.

"Lam Trạm?! Sao ngươi lại ra đây?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn y, vội bỏ niêu canh trên tay lên bậu cửa, cúi xuống đỡ y về giường.

(Tiện Vong) Di Lăng Tiểu Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ