Chương này vừa ngu ngốc vừa cộc lệch...
Cảm thấy tại đây không thể chém theo ý mình lắm.
Thật xin lỗi...
------------------------------------------------------[Ngu phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh Vương Linh Kiều, từ trên cao nhìn xuống ả bên dưới, bỗng nhiên khom lưng, duỗi tay túm chặt tóc Vương Linh Kiều, nhấc lên rồi lại cáu giận cho một bạt tai nữa: "Tiện tì ngươi dám!"
Bà nhẫn nại đã lâu, giờ đây mặt mũi dữ tợn, gần trong gang tấc, Vương Linh Kiều sợ đến mức bụm nửa mặt sưng phù ré ầm lên. Ngu phu nhân không chút lễ độ lại cho một bạt tai, tát cho tiếng ré của ả im bặt đi, quát: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nhà ta ngay trước mặt ta? Cái thá gì chứ, cũng dám ngang ngược như thế!"
Bà nói xong liền mạnh tay vứt đầu Vương Linh Kiều đi như chê nó dơ bẩn vậy, rút khăn lau chùi tay, Kim Châu Ngân Châu đứng sau lưng bà, trên mặt cũng là nụ cười khinh bỉ giống hệt bà. Hai tay Vương Linh Kiều run rẩy bụm lấy mặt mình, nước mắt giàn giụa: "Ngươi... Ngươi dám làm chuyện này... Kỳ Sơn Ôn thị với Toánh Xuyên Vương thị sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Ngu phu nhân vứt khăn tay xuống đất, một đạp đá ả ngã lăn, mắng: "Câm miệng! Ả tiện tì ngươi, Mi sơn Ngu thị thế gia ta tung hoành tiên đạo trăm năm, xưa nay chưa từng nghe tới Toánh Xuyên Vương thị nào cả! Là thứ gia tộc thấp hèn chui từ xó rãnh nào ra? Toàn gia đều là loại như ngươi hay sao? Nhắc tôn ti trước mặt ta? Để ta dạy cho ngươi biết thế nào là tôn ti! Ta là tôn, ngươi là ti!"]Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, sững sờ.
[Ngu phu nhân liếc mắt ra lệnh cho phía sau, Kim Châu Ngân Châu hiểu ý rút trường kiếm chia nhau ra lượn một vòng quanh phòng, ra tay vừa nhanh vừa độc, trong chốc lát đã chém chết mấy chục mạng môn sinh Ôn gia.]
Vương Linh Kiều sợ hãi la hét, chớp mắt một cái bỗng lôi từ trong ngực ra một cây pháo sáng, cầm trong tay lắc vài cái.
Phảo tín hiệu bắn lên trời, những chiến thuyền của Ôn gia đợi sẵn từ bên ngoài Liên Hoa Ổ lập tức mà xông đến.
Một bên Liên Hoa Ổ cũng thiết lập hộ sơn trận pháp, liên hoa hồng rực tỏa cách mênh mông bao phủ toàn bộ Liên Hoa Ổ, cũng may là Giang Phong Miên đã có sớm chuẩn bị, tinh thần của các đệ tử không có quá hoảng hốt, vội vã chạy đến vị trí phòng thủ của mình.
"Lam Trạm, Giang gia bây giờ rất nguy hiểm, ngươi hãy mau rời đi." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa kéo tay y chạy đi, nhưng y chẳng hề nhúc nhích mà giật tay ra.
"Ngụy Anh, ta đã nói, cùng ngươi." Y chỉ nhẹ nhàng nói rồi rút lấy chuỗi dây đàn trong tay áo.
"Lam Trạm... thật xin lỗi." Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi...
Trận chiến nổ ra, Ngu phu nhân Giang Trừng Ngụy Vô Tiện tạo thành tổ hợp đẳng cấp Giang gia, hoành tráng soái khí mà bước tới chém giết. Khóe mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn rõ tình hình của Lam Vong Cơ, trông y thi triển Huyền Sát Thuật mà hai tay chảy máu không khỏi đau lòng, lặng lẽ mà tiếp cận y.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ giật mình hét lên, phi dây về phía hắn, vòng qua người tấn công kẻ phía sau. Ngu phu nhân cùng Giang Trừng cũng nghe tiếng hét của y mà nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Di Lăng Tiểu Bí Mật
FanfictionNếu cả Ngụy Anh cùng Lam Trạm đều rơi xuống Loạn Táng Cương... Ngụy Anh có một mong muốn, đó là giữ, giấu Lam Trạm chỉ thuộc về một mình hắn...