Syaoran sắp xếp đồ xong rồi cậu xuống nhà chào ba và bắt taxi đi tới bệnh viện. Vừa ngồi trên xe suy nghĩ
Tin rằng cậu ấy có khả năng tỉnh lại đi thì kí ức của Sakura chỉ còn năm cô ấy sáu tuổi thôi, làm sao cho cô ấy nhớ đây. Đắng đo suy nghĩ đã tới bệnh viện. Syaoran đi thẳng tới phòng bệnh của Sakura. Trước khi mở cửa phòng bệnh ra thì cậu hi vọng rằng Sakura sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, ông trời thật trớ trêu cậu hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cậu nhìn cô với đôi mắt u buồn. Cậu tiến lại gần giường bệnh, nắm tay Sakura và nói nhỏSakura à, mau dậy đi tớ đang đợi cậu tỉnh dậy đây này, tuy cậu bị hôn mê nhưng tớ biết cậu vẫn nghe thấy tớ nói mà
Trong đầu của Sakura lúc này bị màn đêm bao phủ chỉ toàn bóng tối. Nhưng Sakura lại nghe thấy giọng nói của Syaoran . Đối với cô giọng nói này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ giọng nói đó của ai. Cậu ra ngoài dặn dò bác sĩ là truyền nước biển cho Sakura và thay đồ cho cô mỗi ngày . Vì Sakura bị hôn mê nên không ăn được. Syaoran sợ cô bị đuối sức nên căn dặn kĩ. Rồi Syaoran đi về dù không nỡ nhưng đành chịu. Ngày nào cũng vậy Syaoran cũng tới thăm Sakura nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng
Ba tháng sau
Nay Syaoran đến sớm hơn mọi ngày để ngắm Sakura. Vừa vào phòng cậu thấy Sakura đã tỉnh lại cậu chạy đi kêu bác sĩ tới. Và bác sĩ đã nói rằng
Cô ấy đã tỉnh lại nhưng mà cô ấy chỉ còn kí ức lúc cô ấy sáu tuổi. Mọi hoạt động thì vẫn bình thường
Vâng cảm ơn bác sĩ - Syaoran buồn bã
Bác sĩ vừa ra ngoài thì Syaoran lại gần Sakura hỏi thăm cô
Sakura cậu nhớ tớ là ai không? - Syaoran
Cậu hỏi cô câu đó mà lòng cậu cứ hy vọng rằng
Sakura à làm ơn đừng quên tớ mà
Nhưng sự thật phũ phàng làm sau khi Syaoran nghe Sakura trả lời rằng
Cho hỏi cậu là ai? - Sakura ngây thơ
Cậu thật sự không nhớ tớ sao - Syaoran buồn bã hỏi
Cậu là ai và cậu như thế nào đối với tôi - Sakura
Tôi là Li Syaoran là một người rất quan trọng đối với cậu - Syaoran buồn bã
Tên này nghe quen quá - Sakura
Cậu tự nhủ rằng sẽ không hy vọng nữa nhưng mà con tim nó cứ bảo cậu rằng lần này có hi vọng thì sao. Cậu liều một phen hỏi Sakura nếu cô nhớ cậu thì ván này cậu thắng còn nếu không nhớ thì ván này cậu thua.
Sakura cậu nhớ tớ là ai không? - Syaoran đặt lòng tin vào câu hỏi lần này và kết quả thì
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói
Xin lỗi tớ thật sự không nhớ cậu là ai
Và lần này thì thua thật rồi. Cậu nói
Cậu nghĩ ngơi cho khỏe lần sau tớ sẽ vào thăm
Ukm - Sakura
Vừa ra khỏi bệnh viện trời đổ cơn mưa lớn, cậu mặc kệ mình bị ướt vì bây giờ tym của cậu đã bị nát bởi lời nói ngây thơ nhưng cô không biết rằng lời nói ấy đã làm tổn thương tới cậu biết nhường nào. Cậu nói nhỏ rằng
Sakura à, nụ cười và lời nói của cậu khiến tớ rất vui nhưng bây giờ chính lời nói ngây thơ của cậu đã khiến tớ suy sụp hoàn toàn. Cậu bây giờ vẫn cười nói nhưng cậu của bây giờ không phải là cậu của trước kia.
Cậu cứ thế, cứ mặc kệ mưa lớn ra sao vẫn không bằng nỗi đau của cậu. Cậu lủi thủi về nhà trong cơn mưa tầm tã ấy