Vừa đi vừa suy nghĩ, trên đường vể ấy có cơn gió nhè nhẹ thoáng qua và những cánh hoa anh đào rơi xuống, và trước mắt cậu là các cặp đôi đang tay trong tay cười nói vui vẻ khiến cậu thêm đau lòng. Người cậu thương yêu nhất lại không nhớ cậu là ai, còn tin người khác là người chăm sóc cô suốt thời gian qua. Nhưng mà, đã nói rồi chỉ cần khiến cô bình phục chọn ai không quan trọng . Về tới nhà
Con sau vậy Syaoran - ba
Con không sao đâu ba - Syaoran buồn bã
Thật chứ? - ba
Vâng không sao thật - Syaoran
Rồi cậu lủi thủi lên phòng không ăn uống gì cả. Không ngờ, có một ngày cậu vì tình yêu mà suy sụp đến vậy. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lần này là giấc mơ khác .
Syaoran à, Syaoran cậu sao vậy?
Đó là tiếng gọi của Sakura .
Cậu nhớ mình là ai rồi sao Sakura - Syaoran
Ukm cậu là người quan trọng đối với tớ - Sakura
Syaoran ôm Sakura và nói
Tớ rất vui Sakura cậu đã quay lại rồi
Tớ cũng vậy xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn. - Sakura
Không , do cậu mất trí nhớ thôi mà tớ còn sợ - Syaoran
Này sao cậu lại cố gắng đến vậy Syaoran - Sakura
Vì.......cậu rất quan trọng với tôi nên tôi không thể từ bỏ cậu được - Syaoran
Còn tớ.....thì lại quên cậu dễ dàng như vậy - Sakura buồn bã
Không sao , cậu không sao là tốt rồi
Ukm - Sakura
Lúc này Syaoran tỉnh dậy vì trời sáng rồi. Syaoran nghĩ
Giấc mơ này thật sự rất lạ, không lẽ nó là điềm báo lành chăng - Syaoran
Thôi tạm gạt chuyện này sang một bên cậu đi thay đồ. Làm vệ sinh cá nhân. Rồi vẫn đi tới bệnh viện như mọi ngày. Lần này Yukito chưa tới nên
Trong phòng bệnh chỉ có Sakura và Syaoran. Lúc này Sakura còn ngủ nên không biết cậu ở đó. Cậu ngồi bên giường bệnh nói rằngSakura à , tớ rất nhớ cậu, hy vọng cậu mau hồi phục lại và nhớ tất cả mọi chuyện, không có cậu tớ rất buồn. Cậu như nguồn sống của tớ vậy á. - Syaoran ủ rủ
Trong màn đêm của Sakura có giọng nói vang lên . Rồi những kí ức ùa về như một bộ phim trong đầu Sakura .
Nhưng mà cô lại giả vờ ngủ và không nghe thấy gì cả.