Trên đường về trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn ngày nào Sakura cũng đem theo dù nên che cho cả haiMưa lớn rồi tụi mình mau về đi nếu không cậu và tớ sẽ bị cảm mất - Sakura
Được rồi - Syaoran
Sáng hôm sau
Vào học
Hôm nay thầy thông báo với các em là bạn Li Syaoran lớp mình đã chuyển trường - thầy giáo
Mọi người trong lớp bàn tán xì xào về chuyện này Tomoyo cũng ngạc nhiên nhưng Sakura thì
Sakura cậu biết Syaoran sẽ chuyển đi sao? - Tomoyo
Đúng vậy - Sakura
Cậu không buồn sao, Sakura? - Tomoyo
Buồn chứ, nhưng không sao đâu - Sakura
Thôi các em tới đây thôi lấy vở ra học bài - Thầy
Dạ - các học sinh
Ra về
Sakura cậu không sao thật chứ? - Tomoyo
Thật mà , mình không sao - Sakura
Vậy mình về trước nha, tạm biệt - Tomoyo
Tạm biệt - Sakura
Sakura đi về một mình nhà cô phải đi ngang qua công viên mới tới nhưng đi ngang qua công viên thì Sakura chợt dừng lại và nghĩ
Syaoran cậu nhất định phải trở về đó, tớ nhớ cậu lắm, tớ sẽ đợi cậu Syaoran - suy nghĩ của Sakura
Từ ngày Syaoran chuyển đi nụ cười của cô không còn tươi như trước nữa. Nếu có chỉ là cười gượng mà thôi. Cô cũng sống nội tâm hơn
Mấy năm sau
Bây giờ Sakura đã 20 tuổi cô đang là ca sĩ hát nhạc buồn thời đại . Ngày nào khán giả cũng muốn nghe cô hát nên tới rất đông . Sakura từ trong bước ra cả người hâm mộ reo hò
Xin chào mọi người mọi người muốn tôi hát bài gì nào - Sakura
Cô đơn sẽ tốt hơn ik chị - người này
Cạn cả nước mắt đi chị - người kia
Được rồi chị sẽ hát bài cạn cả nước mắt nha - Sakura
Hoan hô chị
Giọng hát trong trẻo và xen lẫn một chút buồn vang lên làn cả khán đài im lặng đến lạ
Dường như anh hết yêu em phải không
Nhưng dối lòng cố sống bên cạnh em
Anh không nói nhưng em cũng biết mà
Vì đôi mắt ấy đã nói lên tất cả
Phải chăng những gì anh muốn
Là bắt em rời xa
Để nhường hạnh phúc cho một người mới
Chẳng qua em đã sai
Vì yêu anh quá sâu đậm
Nên em quên mất
Những tháng ngày bình yênBàn tay em nhỏ lắm
Không giữ được anh rồi
Khẽ nhẹ buông nhưng thật sự buồn lắm
Ánh mắt sao cay quá
Đằng sau tiếng thở dài
Giật mình nhận ra ta đã xa rồi
Bỗng chốc em kìm nén
Giả vờ như không đau
Nhưng đêm nhẹ buông
Nỗi đau càng nặng hơn
Giờ em biết phải làm sao
Vượt qua những nỗi buồn
Đành buông lơi đến cạn cả nước mắtCô hát mà lòng cô đau nhói như bị dao khứa vào tim làm tim cô chảy máu
Hoan hô chị
Chị hát thêm bài nữa đi chị
Hát bài màu nước mắt đi chị
Lá xa lìa cành đi chị
Được rồi chị sẽ hát lá xa lìa cành nha - Sakura
Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời
Nhớ về một người ở nơi xa xôi
Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi
Cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi
Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều
Nhói đau con tim nào ai thấu hiểu
Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà
Đắng cay chỉ trong giây phút là sao?
Người ta thường nói ngày mưa rơi
Là ngày buồn nhất
Ngày ta đã đánh mất tất cả
Trong tình yêu
Từ người thương hóa người dưng
Dần khoảng cách không có điểm dừng
Giờ em mệt mỏi
Với tình cảm anh dành cho em
Tựa như những chiếc lá cuối thu
Trên cành cây xanh
Em đâu còn quyền lựa chọn đâu anh
Anh muốn xa em như lá xa lìa cànhCô hát xong cô bật khóc vì cô nhớ về cảnh tượng 10 năm về trước
Đừng khóc chị ơi, sẽ ổn thôi chị ơi
Chị ơi mạnh mẽ lên chị nha
Sakura gạt nước mắt và nói
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chị nha tiết mục đến đây xin hết - Sakura
Syaoran đang xem tivi thì thấy cảnh ấy anh nghĩ
Sakura tớ sẽ trở về cậu nhất định phải mạnh mẽ đợi tớ nha Sakura
Mẹ con muốn về nước - Syaoran nói với mẹ
Không được đi - mẹ
Con nhất định phải về vì có một người đang chờ con
Đố mọi người, người Syaoran nói là ai?