xỏ vội đôi sandals, hoseok chân này quấn chân kia chạy nhanh ra sân. với lấy chiếc xe đạp cũ kĩ màu đen của mình mà đạp vội đến điểm hẹn. nay tâm trạng hoseok lạ lắm! cứ rối tung như đôi chân anh vậy. lo lắng, bồn chồn và không nén nổi bao hạnh phúc dâng trào. cái niềm hạnh phúc ấy lộ rõ trên đôi mắt sáng, trên chấm đồng điếu nhỏ xinh mãi không biến mất kia.
hoseok có hẹn với em.
chiếc váy voan trắng bồng bềnh giữa bức tranh xuyến chi khiến hoseok không thôi thổn thức. cảm tưởng như thời gian nhưng đọng, chỉ có trái tim hoseok là không ngừng run lên. chẳng nhớ là mình hay em đã mở lời, cũng chẳng biết vì nguyên do gì mà hôm nay mình lại vội vội vàng vàng đạp xe đến đón em tan học. trong kí ức hoseok giờ chỉ có sắc vàng xanh trộn lẫn cùng màu áo em trắng khiết. nhưng còn gì đâu quan trọng khi trong lòng hoseok ngập tràn bao nhiêu là nắng vàng và một mầm xanh đang nảy nở.
gió chiều mát dịu, thổi tung chiếc áo khoác mỏng cùng mái tóc nâu nhẹ. cây lá xào xạc tạo nên bản giao hưởng chiều xanh vui tươi. đôi mắt nhìn ra muôn vật với màu xanh mát và vui sướng. đâu đâu cũng thấy niềm hạnh phúc ẩn hiện. hoseok nghĩ mình bị điên mất rồi, nãy giờ cứ cười như thằng ngốc vậy. cái tên ngốc này chân cứ đạp, cua cua quẹo quẹo hết bao con ngõ. rõ là sắp tới nơi rồi nhưng sao chẳng có dũng khí để đến đó. hoseok cứ đi lòng vòng, cốt là để lấy tinh thần cho thật tốt để gặp em và cũng để có thêm thời gian nghĩ ra mấy câu chuyện vui vui để nói cùng em. may mắn là chàng trai này biết lo xa, đã rời khỏi nhà tầm nửa tiếng trước giờ hẹn. vong vo mấy hồi, hoseok cũng mạnh dạn đạp chân tiến thẳng đến trạm xe buýt ấy.
hoseok thề với chiếc xe của mình là chân tay đầu óc hoseok lú lẩn hết cả lên khi thấy em. mấy cái xuân xanh, hoseok chưa từng gặp phải trường hợp này. voan trắng ơi, tôi đã làm gì sai mà khi gặp em tôi rã rời thế này? - hoseok than thở trong lòng. em cũng có chút ngại ngùng và bối rối, chỉ biết đưa tay lên vẫy nhẹ cùng câu chào chôn nơi cuống họng. vẫn chiếc váy voan trắng, khoác hờ cadigan màu be, tay ôm tập sách. xinh xắn thế này nên hoseok cứ nhìn em mãi, đâm ra em càng thêm ngại ngùng, mặt mày cứ cúi gằm xuống. mà thật ra cả nam lẫn nữ đều ngượng ngùng như nhau, đứng đó cào xé tay mình cả buổi. thôi thì phận con trai, ngỏ lời trước cũng là nên làm,
"em ơi lên xe anh đèo đi nhé?"
em gật đầu và ngồi lên yên sau. có chút xấu hổ nhưng cũng vươn tay ra ôm eo hoseok. (em đâu có muốn bị rớt xuống xe trong buổi đầu hẹn đầu đâu chứ) chẳng phải nói, anh nhà ta ngượng chín cả mặt, tai đỏ ửng lên. cũng may là không nhìn thấy mặt nhau chứ thấy nữa thì hoseok xin đào lỗ cắm mặt xuống cho bớt xấu hổ.
đạp xe bon bon trên đường. một phần vì không khí còn gượng gạo, phần vì tiết trời chiều nay đáng yêu hết sức nên chẳng ai nói câu nào. trời xanh cao vút, gió mang mát lành như từ vùng đất thần tiên nào đó thổi đến, khiến đôi nam nữ thơ thẩn, mải mê tận hưởng, câu chữ trở nên vô nghĩa rồi tan biến. hoseok dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, kéo em vào mua đồ. lựa mấy gói snack đơn giản kèm hai chai sprite mát lạnh. hoseok vui biết mấy khi biết em cũng thích món đồ uống này trong khi anh toàn bị lũ bạn trêu là kì quặc khi thích thứ nước mùi chanh, còn chúng nó thì mê mẩn sắc nâu và mùi vị của những chai cola. sự trùng hợp này khiến cả hai cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn. mà thực ra có mỗi hoseok nói, chứ em cứ khúc khích cười mãi, nói được dăm ba câu nho nhỏ. điều này làm hoseok tiếc dã man khi sau ngày hôm ấy anh chỉ nhớ được mỗi tiếng cười của em còn giọng nói của em thì mờ nhạt lắm. hoseok lại đèo em tiếp trên con đường quen thuộc. bóng cây đổ xuống, màu xanh gần như bao phủ hoàn toàn khung cảnh trước mắt hoseok. cây lá xanh, bầu trời xanh và chắc con đường cũng màu xanh mất rồi. kì lạ thay, hôm nay anh cũng mặc chiếc áo phông màu xanh này!
hoseok đưa em tới một bãi cỏ rộng tít tắp. em phấn khích lắm, đến nỗi cởi bỏ đôi giày ra và chạy chân trần trên bãi cỏ xanh mướt ấy. nhìn thấy nụ cười tươi tắn và hồn nhiên nơi em, lòng hoseok cũng ngập tràn bao nhiêu là nắng. kí ức về cánh đồng xuyến chi ùa về khiến hoseok thẩn thờ. em thấy hoseok cứ mơ mơ màng màng, liền chạy lại vẫy tay trước mặt anh rồi kéo anh ngồi xuống. tay chạm vào lớp cỏ non mềm mát, hít căng lồng ngực mùi đất cỏ thiên nhiên này, quả thực rất sảng khoái! tiếng snack giòn rụm trong miệng, tiếng mở nắp chai sprite và vô vàn âm thanh nhỏ bé khác (có cả tiếng cười của em) được hoseok lưu lại hết trong tâm trí. anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc tuyệt vời này! ngay trước bãi cỏ là một hồ nước trong veo. gió chiều làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mang hơi nước mát lạnh và bình yên đến bên cặp trai gái trẻ kia.
"em muốn nghe nhạc không?" - đột nhiên hoseok hỏi.
"em có"
hoseok lấy điện thoại ra và mở một bài nhạc mà anh cho rằng rất thích hợp cho ngày hôm nay
xanh, mơ một giấc mơ màu xanh
âm nhạc lướt đi thật nhanh
như màu áo phông của anh
con đường màu xanh...xanh màu lá, xanh đại dương,
em là nắng, anh là sương
không còn nhớ không còn thương
thiên đường...tay hoseok gõ theo nhịp bài hát, miệng nhẩm nhẩm ngân nga. rồi theo một cách kì quặc nào đó, tay em đã nằm gọn trong tay hoseok. và khi anh chàng cảm nhận được hơi ấm lan từ tay mình đến trái tim và cả khuôn mặt, thì tất cả những gì sau đó là nụ cười không thể nào tươi hơn của em
cùng với chút vị ngọt còn sót lại trên môi không biết là của sprite hay của môi ai?
___
- to be continue
___
update: én mới publish một fic mới "bangtan | zero o'clock" mong mọi người ủng hộ ạa ʕ•ᴥ•ʔ
YOU ARE READING
miền xanh | jhs
Non-Fictionngười ta gặp trong giấc mơ màu xanh là người ta yêu nhất... lấy cảm hứng từ "xanh" - ban nhạc ngọt ⓒ quả trứng số một.