và khi anh tỉnh giấc

150 30 6
                                    

tiếng chuông báo thức bỗng nhiên cáu kỉnh hơn mọi ngày. cánh tay mệt mỏi lười biếng vươn ra tắt đồng hồ. cả người đau nhức vì tối qua buồn ngủ quá mà hoseok đã nằm sai tư thế và ngủ ngon lành. có lẽ mặt trời đã lên cao rồi, bởi tấm màn voan mỏng chẳng còn đủ sức cản lại những tia nắng đầu ngày.

hoseok nằm bất động, mắt dán lên trần nhà trắng trống trải. đầu óc hoseok chắc đang cần thêm thời gian để tỉnh lại sau cơn ngái ngủ. bỗng có tiếng chim len vào cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc ngoài sân thu hút ánh nhìn của người trên giường.

buổi sáng đang vẫy gọi mày kìa, mau dậy đi cái tên lười biếng này! - hoseok tự thúc dục bản thân rời khỏi chiếc giường thân yêu.

anh bật dậy, gãi đầu khiến mái tóc thêm rối bời. hơi lạnh chạm vào chân làm anh tỉnh hẳn. hoseok vươn đôi tay dài của mình về phía những mảng nắng to nhỏ khác nhau dưới nền nhà, cảm nhận chút ấm áp ngày mới. nắng dịu dàng và trong veo, hoseok yêu thích buổi sáng cũng chỉ vì điều này. chân trần bước chậm rãi về phía cửa sổ, mở nhẹ cánh cửa. gió mang hương vị buổi sáng tràn vào căn phòng nhỏ có chút bừa bộn, khiến nơi này như được hồi sinh. tấm voan mang mùi bạc hà vô tình chạm vào tay hoseok. một cảm giác xa lạ nhưng quá đỗi thân thương ập đến. hoseok cảm thấy khó hiểu. chiếc màn ở đây đã được vài tháng kể từ khi anh chuyển đến thị trấn, cớ sao lại mang đến loại cảm giác kì lạ này? hoseok cứ mân mê tấm màn một hồi, tâm hồn đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. giữa những viên đá hình thù vô định, len lỏi những nhành cỏ dại xanh mơn mởn. nắng tô điểm chút vàng ấm áp cho nền đá lạnh sương. chậu xuyến chi vương chút sương đêm cố rướn mình để tắm nắng. trên cành cây không rõ tên, có mấy chị chim đang tíu tít về mấy chú chim non mới nở, hay mấy con sâu béo ụ điểm tâm sáng nay...

hoseok hướng tầm mắt về phía xa hơn, xa tận đường chân trời. có thể đó là một cánh đồng hoa. hoseok là chàng nhạc sĩ không chịu dừng chân. lần chuyển nhà này chắc cũng đã là lần thứ ba hay thứ tư gì đó. hoseok thích đi đây đi đó vì cảm hứng đâu ở một chỗ? với anh, cảm hứng đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. là một tách cà phê, một giọt nắng hay cơn mưa rào; cũng có thể đơn giản chỉ là tiếng rao bán của cô đồng nát ở con phố cũ khi xưa, là tiếng leng keng của bác bán kem, tiếng lũ trẻ í ới nhau những buổi chiều bắt cá, đá banh... hoseok rời đi không phải vì chán nản những điều ấy, mà vì hoseok luôn ý thức được tuổi trẻ của mình không kéo dài mãi mãi, sức xuân rồi cũng sẽ tàn như một đoá hoa. nhưng điều quan trọng rằng, ngày hoa vẫn còn đang nở rộ, đã có bao nhiêu sắc màu được mang đến cho đời, có bao nhiêu hương thơm đã lan toả khắp muôn phương. sống là cống hiến, đó mới là sống ý nghĩa. vì hoseok chẳng phải hoạ sĩ nên chẳng mang đến sắc màu, cũng chẳng thể chế ra mấy loại nước hoa ngát hương. hoseok chỉ có âm nhạc làm bạn, là màu vẽ và cũng là hương hoa. âm nhạc là lẽ sống, là lý tưởng mà thanh xuân hoseok đem dâng trọn. một buổi sáng dịu dàng và đáng yêu đến thế đã mang đến cho chàng nghệ sĩ bao nhiêu năng lượng và cảm hứng. hoseok nghĩ về một ngày nắng vàng. không, có lẽ sẽ là bình minh, khi mà anh đã chiến thắng ông mặt trời còn đang mơ ngủ. sẽ có hoa, có cỏ, có tiếng chim líu lo như lúc này. lúc ấy hoseok sẽ chụp thật nhiều ảnh, thu gọn vào tầm mắt tinh tuý hoàn mĩ của thiên nhiên. sự thanh khiết của đất trời buổi sớm sẽ được hoseok hít trọn vào lồng ngực và thở ra bằng giai điệu. vài ba nốt nhạc chốc đã xuất hiện trong đầu. điểm thêm sẽ là tiếng chuông xe đạp kính coong, tiếng gió thổi vụt qua mái tóc và tà áo. còn tiếng lá reo trong gió vi vu sẽ là phần đệm. hoseok cố nhìn xa hơn nữa, nhìn tới bãi cỏ xanh và hồ nước trong lành. từng đợt sóng con lăn tăn, óng ánh nắng chiều. mùi cỏ và mùi đất hoà quyện cùng giọt sương mát lành. đôi chân trần của hoseok đã cảm nhận được chúng. mềm mại mà thô ráp - đó là thiên nhiên này. dịu dàng nhưng cũng quá đỗi mong manh - đó là em. hoseok đã nhìn thấy em trong giấc mơ, dáng hình nhỏ bé ấy, voan trắng à! nụ cười em là nắng, tiếng khúc khích tan vào gió mây. những cái chạm khẽ của em mát lạnh và thuần khiết như làn sương sớm. tà váy em tung bay như những cánh hoa rung rinh trước gió. và dư vị môi em là điều hoseok mê mẩn - hương vị sớm mai. em xuất hiện như một thiên thần. vội đến rồi cũng vội đi. em mang đến cho hoseok bao cảm xúc dậy sóng của tuổi thanh xuân, lạ lẫm nhưng lại quyến rũ đến lạ kì. hoseok cố tìm trong tâm trí dáng hình em, gương mặt kiều diễm ấy. anh cố lục lọi từ sâu thẳm trong trái tim và tâm hồn mình những xúc cảm mê hoặc và trong veo. nhưng sao càng cố kiếm tìm, lại càng xa vời đến vậy. hoseok lo sợ rằng em sẽ biến mất như sương sớm khi nắng lên, hơi ấm ấy sẽ tan dần đi và vị ngọt sẽ chẳng còn đọng lại trên môi hoseok nữa. không, hoseok không cam lòng. cau mày, tay bất giác bấu chặt bệ cửa như cách anh níu giữ tà áo mong manh ấy nơi em.

anh vươn tay ra chỉ mong cầu em hãy nắm lấy
em chỉ mỉm cười rồi bảo "thiên thần thì phải trở về với thiên đường thôi anh."

hé mở đôi mắt thoát khỏi cơn mộng mị, anh vội vã ngồi vào bàn, vớ lấy cây bút và tờ giấy trắng giữa ngổn ngang những cục giấy vo tròn. từng con chữ tuôn ra thẳng tắp như thoả nỗi lòng người nghệ sĩ, hay đơn thuần chỉ là chàng trai đang giãi bày tâm tư tình cảm của mình. hoseok viết không ngừng, miệng ngân nga giai điệu mới chào đời. đó là giai điệu của sự vui tươi, của nắng vàng và lá xanh. hoseok rót vào trong đấy dòng cảm xúc vẫn còn nóng hổi và mãnh liệt, nhưng cũng vì em mà dịu dàng hơn hẳn. có chút tiếc nuối, chút nhớ thương nhưng hoseok vẫn nở một nụ cười tươi hơn nắng, bởi vì em cũng đã nói anh nghe một câu trọn vẹn!

chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối
không có thời gian cho anh từ chối
anh mới nhận ra những gì mình quên lãng
nơi ta gặp nhau đó đây cùng năm tháng.

nhiều khi anh đã cố đi tìm vội vã
để có một giây viết nên tình ca
em đi lặng lẽ rất nhanh vụt qua anh
giờ anh tìm thấy bóng em
bên trong màu xanh.

___
" người ta gặp trong giấc mơ màu xanh là người ta yêu nhất,

nhưng tiếc thay đó cũng chỉ là
một chuyện tình hư cấu mà thôi! "

| fin. |

miền xanh | jhsWhere stories live. Discover now