lần đầu mình gặp là ở cánh đồng xanh

329 49 18
                                    

hoseok nhớ như in mùi cỏ mới, mùi sương sớm lành lạnh khi ấy. tản bộ từ nhà ra đồng buổi sớm luôn là thói quen và niềm vui nho nhỏ của hoseok. hoseok thích dậy sớm, vì dậy sớm anh sẽ có được thế giới của riêng mình. anh có thể chạy thật nhanh, hay bước đi chậm rãi, tuỳ ý ngân nga những giai điệu vô tình xuất hiện trong đầu, chân tay đung đưa theo gió. thích lắm!

tay hoseok phóng khoáng lùa vào đám cỏ non dại ven đường, để mấy giọt sương đêm quá bám lên tay mát lạnh. thi thoảng hoseok tìm được khóm hoa dại màu sắc hài hoà. cậu sẽ ngồi đó một đoạn, ngẫm nghĩ liệu mình có nên hái chúng về nhà. để rồi lấy chiếc máy ảnh chụp lấy liền cậu em trai tặng cách đây không lâu ra chụp vài tấm. bởi hoseok không muốn ích kỉ hái mất mấy nhành hoa đẹp, cũng không muốn bỏ lỡ vẻ đẹp hoang dại và dịu dàng ấy. bởi thế mà nhà hoseok mới lắm ảnh hoa. chợt nhận ra mình đã tốn kha khá thời gian cho mấy sinh vật vô danh kia, anh đứng dậy, bước chân nhanh hơn tiến về phía cánh đồng.

nắng dần lên theo bước chân cậu trai trẻ. nắng sớm nhàn nhạt len lỏi khắp nhành cây kẽ lá. sắc vàng mang hơi ấm sớm mai trải khắp vạn vật. tấm màn sương được mặt trời nhuộm cho màu nắng, phấn khởi tung bay theo làn gió nhẹ. hoseok ngẩng mặt lên cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của nó, miệng vẽ nên một đường cong dịu dàng. chiếc mũi nhỏ hít lấy hít để mùi vị buổi sáng. nắng sớm có vị thanh thanh, tươi mát như tách trà hoa cúc - hoseok vẫn thường tấm tắc như thế mỗi sáng.

men theo tiếng chim hót, để làn gió dẫn lối, cuối cùng hoseok cũng đến nơi. trước mặt anh bây giờ là cả một cánh đồng xuyến chi rộng lớn. trắng vàng xanh cứ thế mà hoà vào nhau. gió mang sương mát lạnh, nắng mang chút nhiệt ít ỏi sưởi ấm không gian. cơ mặt hoseok dãn ra, đuôi mắt len chút ánh cười. toàn thân toát nên vẻ dễ chịu và thoả mãn đến mức người bên cạnh cũng vui lây. hoseok chẳng hiểu sao người ta cứ bảo chỉ cần nhìn hoseok là thấy vui và thoải mái rồi. đơn giản mà, mấy lúc tâm trạng hạnh phúc thế này thì hơi đâu mà lấy gương soi coi mặt mình nó có siêu năng lực thế nào đâu? nắng lên nhanh hơn. có lẽ mặt trời to cũng háo hức đón mặt trời nhỏ đến thăm. thiên nhiên là người nghệ sĩ đại tài, luôn biết cách làm cho tác phẩm của mình trở nên tuyệt vời một cách tự nhiên và tràn đầy cảm hứng. chỉ rắc chút bụi nắng vàng lên bức tranh sớm mai cũng đủ khiến nó trở thành tuyệt phẩm. hoseok không muốn lỡ bất kì khoảnh khắc nào, liền lấy chiếc máy ảnh ra. tiếng máy ảnh tách tách vang đều, những tấm ảnh cứ thế được ra lò. hoseok nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chán việc dậy sớm và chụp mười bức ảnh như một như thế này cả.

thế nhưng bức ảnh thứ mười một lại khác.

bức ảnh ấy có dáng em...
___

- to be continue

miền xanh | jhsWhere stories live. Discover now