[1]: Khi bạn chợt nhận ra rằng mình không phải là cả thế giới của người yêu

3K 280 24
                                    

Hôm nay lại là một ngày bình thường như mọi khi , Kuroo và Kenma vẫn tới clb như mọi khi để tập luyện .

Nhưng mà Kuroo để ý thấy hình như cậu cứ cặm cụi vào chơi game lúc mà đang ngồi nghỉ

Biết là Kenma nghiện game , nhưng có cần phải bơ hắn thế không vậy trời ???

Với cái bản tính nhây nhây nhưng được cái thương người êu thì Kuroo đã đi hỏi Kenma . Và sau đó hắn mới nhận được cái kết cục đắng không thể tả !

"Kenma ~ Sao em cứ chơi game mà không để ý gì đến anh thế ~"

"Anh im lặng đi , đang lúc quyết định thì cứ làm phiền"

"Thôi mà Kenma ~~~"

"Không ! Im lặng đi" . Mắt Kenma vẫn dán vào màn hình PSP và ngón tay vẫn di chuyển không ngừng

"Kenma !!! Anh với game , cái nào quan trọng hơn ?!"

"Anh hỏi thừa rồi Kuro"

Nghe xong thì hắn có chút hy vọng ! Và ... Đời éo như là mơ

"Đương nhiên là game quan trọng hơn ! Anh không thú vị bằng Shoyo , game hay bánh táo thì em không có hứng thú"

*Crack*

Đó :))) Đã bảo kết cục đắng không thể tả mà :>>>

Gì chứ Kuroo , đừng tưởng là bạn bè thân thiết từ nhỏ , lớn lên yêu nhau thì là cả thế giới của người ta nhé ! Cuối cùng thì cái bộ não ume Kenma không lối thoát của Kuroo cũng nhận ra được một điều quan trọng :D

"Thế giới của Kenma không chỉ có mỗi mình ... Vậy hóa ra mình không bằng bánh táo và game ..."

Và thêm một điều nữa , Kuroo ghen rồi :3

Hóa ra người yêu không quan trọng bằng bạn thân

Cái thằng nhóc chắn giữa Hinata Shoyo bên Karasuno ...

Lần tới đấu tập anh đây sẽ cho nhóc tơi tả !!!!

Lúc này thì tự dưng có ai đó thấy lạnh sống lưng và hắt xì một cái

"Cảm giác không lành ..."

"Sao vậy Hinata ! Đến lượt em đó"

"À Suga-san , em ổn ! Chỉ là hơi lạnh gáy"

"Ê Hinata boke !!!!!! Nhanh lên đi ! Đến lượt cậu rồi đó cái tên boke"

"Im đê Bateyama !!!!!! Cậu cũng ngốc thôi , đừng có mà chê người khác!!!!"

"Hai thằng não bò như nhau" . Well ... Biết câu này của ai rồi đấy ( Muối chúa :333 )

"Cậu nói gì hả Tsukishima !!!!!!!!!!"

Quay trở lại với cái cặp đôi mèo đen và mèo Pudding kia ...

"Ai khóc nỗi đau này ... Nỗi đau này ai thấu ... Buồn của Kuroo ..." . Hắn đang khóc không ra nước mắt đây nè ...

"Nhưng mà ..."

"Hả ..."

"Em yêu Kuro"

Hắn chuẩn bị 'từ ấy trong tôi bừng nắng hạ' thì chợt nhớ ra ! Cứ mỗi lần em ấy nói câu này là y như rằng ...

Bánh táo !

"Anh hiểu rồi ... Bánh táo chứ gì"

"Vâng ! Giờ em yêu anh thật ! Nhưng mà em không yêu anh thì mắc gì chấp nhận lời tỏ tình của anh ! Đồ ngốc !"

"Anh biết mà chú mèo nhỏ đáng yêu của anh ~"

"Kuro , đừng ôm nữa , em thua bây giờ"

"Đồ thứ sen u mê" . Yaku đứng gần đó và đưa ánh mắt khinh bỉ về phía đội trưởng của mình

"Nhưng mà anh ấy cao hơn anh đấy Yaku-san" . Lev vẫn không chừa cái tội nghịch ngu mà đi cà khịa chiều cao của Yaku

"Chết đi thằng mất nếtttttttttttt" . Bắt đầu tức lên rồi , ăn đá nha Lev == Cá nhân Yaku thấy ...

Có một thằng người yêu niên hạ phát triển chiều cao rất nhanh như nó thì quá là khổ !

Và có cả một thằng đội trưởng là thứ sen u mê cũng thật là khổ !

Ôi cái cuộc đời !!!

Đã lấy đi chiều cao của Yaku mà lại lấy luôn đi sự bình thường của đám đồng đội

"Tôi khổ quá mà..." . Trích suy nghĩ của má mì Yaku

Và có một bạn sen nào đó vừa từ ôm Kenma đã thành cho Kenma vào lòng ngồi và ôm ôm ấp ấp ẻm rồi ==

Đúng là ... Tôi khổ quá mà

#28062020
#By_Mochi_aka_Rinnie

[KuroKen][HQ!!] Mèo đen và mèo Pudding Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ