Truyện thứ 5 đã đến😍

513 49 10
                                    

(Có còn ai nhớ đến nhiệm vụ ở Phố Đèn Đỏ không nhỉ?
Sau đây là một câu chuyện về một vụ việc "hay ho" ở đó)

.

(insert quá trình Zenitsu bù lu bù loa gào thét khi ĐƯỢC Uzui trang điểm)

(insert cảnh 3 đấng thâm nhập điều tra các nhà)

(insert quá trình Tan- à không, Sumiko đã phát hiện ra điều gì đó bất thường nên đã cáo từ nơi mình làm)

Trong lúc đó, tại chỗ Zenitsu.

"Đáng lẽ ra mình phải tìm kiếm thông tin về Hinatsuru-chan, nhưng thay vào đó mình lại học được cách chơi đàn shamisen và koto thật thuần thục, ngốc thật. Mà khoan!! Mình đâu ngốc, là do lão già đó (ý chỉ Uzui), rảnh hơi tự nhiên kích động mình làm khỉ gì, tốn cả thì giờ, khốn thật chứ!" Zenitsu vò đầu bứt tóc cùng suy nghĩ, trong bụng thầm chửi rủa "lão già chết tiệt, lão già chết tiệt".

Mải suy nghĩ không để ý, Zenitsu đi vào góc vắng của ngôi nhà lúc nào không hay, để rồi đụng trúng một gã đàn ông với vẻ ngoài trung niên, và đang say. Gã nghiêng đầu, nhếch mép tạo nên một nụ cười dâm tà.

-Này cô gái, em đi đâu vậy, có muốn vui đùa cùng tôi chút không?-Hắn lừ lừ tiến đến như muốn dồn Zenitsu vào góc tường.

-G...Gì chứ, đ- đây không có rảnh...-Zenitsu có chút sợ sệt lùi lại, chẳng may lùi phải đường cụt, không thể chạy đi được.

-Ngoan ngoãn chút nào, theo tôi, rồi muốn gì em cũng có được chứ?-Hắn nâng cằm Zenitsu lên, liếm mép. Điều đó khiến Zenitsu cảm thấy thật sự sợ hãi. Gã ta ép Zenitsu vào tường khiến anh chàng chẳng kịp phản ứng. Thế rồi gã lần tay xuống dưới mép kimono của Zenitsu, thò tay vào trong xoa vuốt bờ mông mềm mịn của Zenitsu. Chẳng thể phản kháng bởi gã ta ghì anh chàng vào tường quá chặt, vô tình Zenitsu phát ra tiếng rên khe khẽ như để tạo tiếng động cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không may nơi này còn chẳng có lấy một bóng người thì làm sao mà giúp được. Dù vậy, vẫn có chút lo sợ bị phát hiện, gã đưa tay lên bóp miệng Zenitsu, hòng ngăn cản Zenitsu kêu cứu.

Chẳng thể làm gì, Zenitsu rơm rớm nước mắt, thầm cầu mong ai đó, ai cũng được làm ơn hãy đến cứu tôi đi...

"Bộp"

-Xin lỗi, nhưng người này thuộc quyền sở hữu của tôi, mời ông tránh xa cậu ấy ra.-Ai đó đã lên tiếng.

-Ha, thuộc quyền sở hữu, mày nghĩ một thằng nhóc tì như mày thì làm được gì tao nào.-Gã hất tay người đó ra.

Nhưng cánh tay người đó vẫn không di chuyển, vẫn nắm chặt cổ tay của gã ta. Đau đớn, tưởng chừng như cổ tay sắp lìa khỏi cánh tay đến nơi, hắn vội buông Zenitsu ra, bỏ chạy, trong bụng thầm chửi rủa các kiểu.

Zenitsu mở mắt ra.

-Tanjirou?? Cậu, cậu đến rồi!

-Ừ, cậu có sao không, xin lỗi cậu tớ đến muộn!!-Tanjirou sốt sắng hỏi Zenitsu.

-Tanjirou ngốc!! Cậu có biết suýt chút nữa là đã bị tên đó "xơi tái" rồi không hả??

-Được rồi là lỗi của tớ, tớ xin lỗi... Tớ hứa, từ bây giờ trở đi sẽ không để bất cứ kẻ nào xâm phạm tới cậu, được chứ?-Tanjirou ôm Zenitsu vào lòng.

Zenitsu òa khóc đồng ý, thi thoảng đập nhẹ vào lồng ngực Tanjirou vài cái.

-Không sao cả, có tớ đây rồi, đừng khóc...

Tanjirou đặt lên môi Zenitsu một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Đi nào

Zenitsu đỏ mặt bước chân theo Tanjirou, tay đan tay bước khỏi đó.

---------------------------------------------------
Nhạt quá ;-;
Mình chỉ muốn nói rứa thui :((
Ủng hộ mình nha ^^
See ya 😍

[Fanfic]Những mẩu chuyện nho nhỏ về TanZenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ