Truyện thứ 8 - Chap 2 ra lò rồi đây •∆•

376 28 6
                                    

Amii: Thôi tui cũng mệt rồi, phỏng vấn xong rã luôn cái họng, đành tạm biệt mọi người ở đây vậy, khi nào có dịp tui đến quậy tiếp nha :))
Zenitsu: Đi luôn đừng về nha bà ;-;;
Amii: Eo ơi Zenitsu không có tình thương cho những cô gái tội nghiệp sao, thật chán quá đi
Zenitsu: Bà là ngoại lệ thôi Amii à :))
Amii: Ừ thôi bà chào cháu :))) (cao chạy xa bay)

...

-Hưm~~ No cành hông rồi, giờ ai muốn say chút cho đời thêm vui không nào? Ý tớ là thi uống ý.

Tanjirou vươn vai đưa ra một sáng kiến với Inosuke và "tối kiến" cho Zenitsu. Anh chàng tóc vàng đang bình thản chơi với Nezuko đằng kia bỗng giãy nảy lên, mắng cho Tanjirou một trận.

- Này nha nói cậu biết, đừng có mơ mà chuốc say rồi giở trò đồi bại với tớ đó, lần này tớ không có bị mắc lừa như mấy lần trước nữa đâu biết chưa, có tìm cách cũng vô hiệu thôi! - Zenitsu bắt đầu nổi quạu với anh bạn đầu đá xấu xa kia.

-Hmmm đúng là chán quá nhỉ, sợ thua thì nói ra đi còn bày đặt lấp liếm đổ tội cho bọn ta :)))

Inosuke giở bài "khiêu khích".

-Haha, định dùng bài công kích để tớ uống hả, tớ không phải người dễ bị kích động như cậu đâu Inosuke à <bởi zì tớ hiền vờ lờ :)))>.

Zenitsu khoanh tay tràn đầy tự tin, "vênh mặt tự mãn" khiến Inosuke cũng có phần nào đấy "sôi máu".

Bỗng sự tự tin của Zenitsu tiêu biến đi đâu mất nhờ câu nói nhẹ nhàng "thướt tha" chứa đầy ẩn ý của Tanjirou đánh bay một cách không chút tiếc thương.

-Awww buồn ghê, thế mà ngày mai tớ đã định mua dango cho cậu đấy Zenitsu à :(((

Tanjirou giả vờ "đáng thương" đồng thời khẽ liếc nhìn biểu cảm của Zenitsu. Zenitsu như hóa đá sau phán ngôn "sấm rền" của Tanjirou. Zenitsu chẳng suy nghĩ gì hơn, vội lao đến nắm cổ áo Tanjirou lắc qua lắc lại đầy vẻ ai oán.

-Khônggg~ Cậu mà không mua cho tớ thì tớ sẽ không chơi với hai người nữa đâuuuu huhuhu

Tanjirou thấy bí quyết của mình có vẻ đã thành công và dụ được đối phương mắc bấy thì nhân lúc Zenitsu đang năn nỉ ỉ ôi với mình, Tanjirou nháy mắt với Inosuke ra dấu "nhiệm vụ thành công rực rỡ". Inosuke cũng phải thấy phục trước sự thông minh của Tanjirou, nói sao nhỉ, có vẻ như Kentarou rất giỏi trong việc dụ dỗ người khác ha, Inosuke nghĩ.

-Gì chứ, cậu không uống cùng bọn tớ thì làm sao mà có dango cho cậu chứ.

Tanjirou càng muốn dồn Zenitsu vào bước đường cùng. Chẳng còn lối thoát, Zenitsu đành buông áo Tanjirou ra, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, phụng phịu phồng má, dỗi hờn nói.

-Được... Được rồi, tớ uống, nhưng nhớ là phải có phần dango cho tớ đó biết chưa

-Rồi rồi tớ hứa, nào cùng uống thôi mọi ngườiiii! Không say không ngủ nhaaa~

Tanjirou tung tăng chạy đi lấy rượu, Inosuke cũng hào hứng không kém, còn Nezuko thì đã chạy vội vào hộp mà ngủ mất tiêu (có lẽ vì cô không uống được rượu chăng?), trong khi Zenitsu đang sầm mặt ngồi chờ, lẩm bẩm rằng Tanjirou thật xấu tính, thật xấu tính, cả tên lợn rừng ngốc kia nữa cũng thật xấu xa, như thể cả hai tên này cùng từ một khuôn đúc mà ra ấy, ngốc nghếch như nhau mà xấu xa cũng giống nhau, thật đáng ghét quá.

[Fanfic]Những mẩu chuyện nho nhỏ về TanZenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ