...Tiếc nuối, cậu rời môi anh kéo cùng sợi chỉ bạc ám muội vương vấn đầu lưỡi hai người.
Và sau đó thì...
Thành thật mà nói thì cả hắn lẫn cậu đều không ai muốn nhường ai, nhưng sợ anh khóc nên đành không choảng nhau, mà choảng nhau thì sẽ bỏ lỡ cuộc vui này mất nên cả hai phân chia đều đều, người làm ở trên, người làm ở dưới, hết mấy phút là phải đổi chỗ.
Sau đó, Tanjirou đảm nhiệm phần dưới còn Inosuke nhận trách nhiệm phần trên.
Tanjirou từ từ đưa tay vào trong Zenitsu. Cảm giác có gì vừa nhột vừa nhói đau, Zenitsu bỗng bật khóc. Cả hắn lẫn cậu thấy anh như vậy khá bối rối, không biết nói sao để an ủi. Inosuke liếm những giọt nước mắt của Zenitsu để an ủi. Giọng nói hắn ôn nhu hơn hẳn mọi khi khiến Tanjirou muốn phì cười nhưng phải nén.
-Monitsu, thả lỏng ra. Điều hòa hơi thở, ngươi sẽ thích nghi ngay, nên đừng khóc nữa nhé.
Nghe lời Inosuke, Zenitsu buông lỏng người. Còn Tanjirou vẫn tiếp tục di chuyển tay bên trong Zenitsu với tốc độ vừa phải để Zenitsu dần thích ứng, rồi dần dà cơn nhói chuyển sang sự sung sướng, anh cầu xin cậu hãy tăng tốc độ lên cùng biểu cảm không thể kích tình hơn.
-Um~ Tanjirou à, nh- nhanh nữa a~
Tanjirou với nụ cười nửa miệng trên môi mà tăng tốc độ đúng như lời Zenitsu nói, khiến Zenitsu tê dại mà lạc vào trong khu vườn khoái cảm tràn dâng. Inosuke cũng không vừa, hắn cúi xuống liếm nhẹ tai anh. Cũng bởi Zenitsu vốn cực kì nhạy cảm nơi vành tai, lại còn đang lạc lối trong khoái cảm nên anh chỉ biết rên lên những câu từ vô nghĩa đầy kích thích màng nhĩ người nghe.
Hắn nghịch ngợm hai nụ hồng nhỏ, se qua se lại khiến anh khó lòng tự chủ. Anh muốn nữa, muốn hắn và cậu chạm vào mình, muốn hắn và cậu tiếp tục những hành động như thế này với mình... Đúng là anh đang bị đè bẹp bởi khoái lạc mà, nhất là lúc say thế này thì dục vọng cứ tăng không kiểm soát.
-Mạnh a~ Nhanh nữa~
Inosuke nhoẻn cười, bất chợt cúi xuống hôn Zenitsu. Hắn cắn nhẹ bờ môi ngọt dịu của anh, lưỡi đảo lưỡi trong khoang miệng anh.
Cứ bị chiếm hữu cả trên lẫn dưới như vậy thì tất nhiên anh sẽ ra thật nhanh rồi. Cao trào, anh rên nhiều hơn, cảm xúc dâng trào thật nhanh để rồi dòng nước trắng đục thoát ra từ nơi đó của anh. Bắn hết vào mặt vào tay Tanjirou. Liếm môi, Tanjirou phì cười.
-Cậu hư quá đấy Zenitsu à, sao lại xuất hết lên mặt tớ vậy~
-Um~ xin~ lỗi a~
-Xin lỗi Zenitsu nhưng đêm nay cậu không yên ổn với bọn tớ đâu.-Tanjirou bông đùa.
-Từ từ mà thụ hưởng, nhé Monitsu~
-Tớ yêu hai người, Tanjirou, Inosuke~
Tanjirou và Inosuke đồng loạt hướng nhìn về khuôn miệng Zenitsu. "Tớ yêu hai người"?...
Thật sao?...
Nói thật thì đêm đó nó không có được yên ắng cho lắm đâu nha~
_Sáng hôm sau_
Zenitsu vươn vai.
-Ay ya, đau hông quá. Đáng ra hôm qua uống rượu thì mình phải thấy đau đầu chứ sao lại đau hông vậy nè...