Chap 2 : Thành phố rất nhộn nhịp nhưng anh thấy cô đơn

411 9 0
                                    

    Nghe câu chuyện mà Sở Kỳ kể lại Trương Hàn vô cùng hiểu những gì mà người bạn thân của mình mong nhớ mà anh chỉ biết được người bạn này có quá khứ là một chàng trai xấu xí.

   " Này cậu có tìm cô ấy không? " Trương Hàn chất vấn Sở Kỳ.
   
  " Cậu biết không tớ tìm hơn 8 năm rồi đấy nơi nào cũng tìm!" Sở Kỳ đáp lại vẻ mặt vẫn lạnh như băng nhưng đôi mắt vẫn rất xúc động như đã lạc mất điều gì quan trọng trong cuộc sống.
 
   " Cô gái này trốn kỹ thật! " Trương khâm phục nhìn Sở Kỳ.

     " Nếu như tớ gặp lại cô ấy tớ sẽ nhốt luông cô ấy vào lòng cho cô ấy không chạy nữa! " Sở Kỳ lên tiếng.

Năm đó nếu không có cô gái bé nhỏ đó thì anh đã nghĩ quẩn lâu rồi mà cô bé này rất dễ thương cách nói chuyện của cô như xoa dịu tâm hồn của anh khiến anh cứ như vậy không thoát ra được.Mỗi lần nhớ cô anh hay ngồi trước cửa kính ở tầng cao nhất để nhìn ngắm thành phố này hy vọng một ngày thành phố nhộn nhịp xuất hiện bóng hình của cô như vậy anh sẽ không cô đơn nữa. Mặc dù bây giờ là một vị chủ tịch đứng trên cấp không biết bao nhiêu người công ty của anh trãi dài trong nước ở tĩnh nào cũng xuất hiện công ty của anh giờ đây quy mô lại càng lấn tới bây giờ đây anh đã là tỷ phú nắm trong tay hàng tỷ đô với gương mặt thân hình này không ích mấy cô siêu mẫu quỳ dưới chân anh mong anh động lòng,  nhưng anh vẫn vậy vẫn yêu cô bé 15 tuổi đó . 

Mỗi lần nghĩ tới nỗi đau trong tim cứ ăn liền lên mạch máu sau đó lan khắp cơ thể đau đến tận xương tủy anh rất nhớ giọng nói của cô, tại sao cô chưa xuất hiện anh sắp phát điên vì cô rồi, tại sao cô chưa kịp thấy anh thay đổi vì cô mà cô lại ra đi không lấy một câu chia biệt.
  
    Cuộc sống là vậy đấy đôi khi hai đường thẳng song song vô tình dao nhau lại tạo nên một kỳ tích mà không ai quên được và là một vết thương không chữa lành nếu càng lúng sâu.

     " Tôi nhớ em " cổ họng Sở Kỳ đắng nghét nhưng  vẫn cố nén lại chút đau thuơng ngắm nhìn thành phố đèn chói mắt phía dưới lòng anh cô đơn hơn bao giờ, nước mắt không tự chủ mà rơi, anh lại khóc hằng năm khi nỗi nhớ cô quá bộc phát là anh sẽ khóc .

      Nhìn thấy anh bạn thân của mình đang chìm trong thế giới của mình Trương Hàn lặng lẽ ra về trả lại yên bình cho anh hình như anh lại chạm lại nỗi buồn của bạn mình rồi !

____hoa lệ phân cách tuyến_____

Tại một vùng xa hôi nước Pháp....

8 năm rồi nhỉ? Cô chưa trở về nơi đó chứ biết bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu. Nơi cô đang sống hiện tại Sa hoa rộng lớn nhưng cô cảm thấy cô đơn. Năm đó,bố mẹ cô xảy ra tai nạn hai người họ gửi gắm cô cho ông bà cô mà ông bà chuyển sang Pháp ở rất lâu cô qua đây có hơi bở ngở lúc cô đau buồn nhất cũng may còn ông bà cho cô hạnh phúc xoa dịu nỗi đau . Cô qua đây học cấp 3 rồi lên đại học nhưng cô mong muốn về quê hương của mình để lập nghiệp cô bây giờ 24 tuổi rồi không ích chàng trai theo đuổi nhưng cô chưa bao giờ thấy tim mình rung động vì một phần là nó đã ở chỗ người khác một phần phải lo cho sau này.
Khác với lúc cô mới qua là một cô bé con mới lớn trong ngốc nghếch và trong sáng vô cùng bây giờ cô lớn hơn rất nhiều gương mặt phải nói là diễm lệ không thua câc cô gái chân dài người mẫu hiện nay . Ước mơ của cô cũng hơi cao cả so với tuổi của cô, cô muốn dạy học cho trẻ em nghèo ở miền núi vì nơi đó rất ích giáo viên và trường vì cô muốn thử sức mình nên cô chọn làm giáo viên cô muốn phấn đấu để thực hiện ước mơ nhưng ở đất nước Pháp rộng lớn cô không thể tìm được cái hơi thở thân thuộc của những em bé miền núi hẻo lánh. Sau cùng cô kiên quyết năng nỉ ông bà ,ông bà quá thương cô sợ cô cực nên không cho ban đầu cứ thấy cô đòi mãi nên đồng ý cho cô làm điều cô mơ ước.

__________

1 giờ tại Thành Phố A quê hương của Lệ Ý

    Máy bay vừa hạ cánh một cô gái cao khoảng 1m65 đứng tại cửa sân bây cô mặc một chiếc váy kẻ màu trắng gương mặt không phấn của cô gây cho nhiều đàn ông phải quay đầu lại nhìn đôi môi không tô mà hồng của cô nhìn một cái đã muốn hôn lên, đôi mắt như những thiên sứ không nhuốm bụi trần, làng da trắng nõn nà, máy tóc đen láy được cô buộc thành đuôi gà trong cô giống một mĩ nhân tinh nghịch.

   " Ước mơ ơi tôi tới đây " Cô khẽ nói một tiếng. 

     Vì ông bà cô thuộc dạng người có  tiền bên Pháp lại chỉ có cô là cháu nên cho cô rất nhiều tiền trong thẻ bảo cô cần thì lấy mà sài không được tiết kiệm mà cô thì nghe theo sắp xếp của ông bà, ông bà đặt sẵn cho cô 1 khách sạn khá sang ở ngay thành phố A nên cô chẳng cần phải suy nghĩ xem phải đặt khách sạn ở đâu.

Lâu rồi mố trở lại Trung Quốc nên nói tiếng bản xứ còn hơi vấp. Nhân viên nhìn cô không khỏi tán khen về vóc dáng và gương mặt của cô trong lòng , họ liền sấp xếp phòng đặt sẵn của cô căn phòng khá trang trang  , hầu như cô muốn có gì thì ở đây đều có cô chỉ tắm qua loa rồi ngủ ngay sau đó ...

____________

" Ngài Tống à, bệnh của ngài ngày một nặng rồi , một ngày ngủ có 3 tiếng thì làm sao sống đây, cậu như vậy 5 năm rồi đó " bác sĩ của Sở Kỳ lên tiếng
 
" Khoảng 5 năm trước ngài còn ngủ được 5 6 tiếng bây giờ ngài ngủ ngày càng tôi sợ cậu chết sớm mất "

  " Khi nào tôi tìm được cô ấy thì tôi mới ngủ ngon " Sở Kỳ hờ hững

  " Bác sĩ ơi ông ra đây với tôi một lát " Trương Hàn bảo ông

   " Cái thằng bạn này của tôi nó bị gì thế có phải chỉ cần tìm được người đó là nó lập tức ngủ ngon đúng không? " Trương Hàn hỏi

   " Đúng vậy Ngài Tống thật nặng tình !" Hai người đàn ông thở dài

  "Đành phải xem kì tích chứ tôi thật sự khen cô bé ấy nấp kỉ thật đấy! "
  
   Trương Hàn lắc đầu cười khổ
  " Tôi chịu thua cậu luôn đấy, người gì đâu mà lụy tình thấy ớn,  chi bằng hai chúng ta yêu nhau đi có phải không đau khổ nữa không? " nhìn thấy Sở Kỳ buồn bã suốt ngày mà anh thì lại là người bạn duy nhất lúc này của hắn nên chỉ có anh mới có thể chọc hắn một chút

" Cậu bồn nôn quá tránh xa tôi ra đi"
Sở Kỳ ném Trương Hàn ra khỏi phòng cảnh cáo hắn mấy câu thằng bạn này luôn như vậy mỗi lúc anh buồn chỉ có hắn an ủi anh

   

   

Tổng Tài Khó Chiều  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ