Chap 7 : Anh không lừa dối em

322 5 0
                                    

" Xin em đó "  ánh mắt của hắn hiện lên tia khổ sở khó nói, con ngươi đen láy hiện ra tia áy náy

" Được vậy anh nói đi, tôi nói trước nhé dù anh có là ai nhưng anh không được quyền chơi đùa với tôi như thế! " Đáy lòng dù có hơi lo sợ nhưng Lệ Ý vẫn phải nói vì nếu không nói tim cô sẽ đau, rất đau...

" Cô ta...cô ta là người bạn thanh mai đầu tiên của anh "

Cô gái ấy tên là Thẩm Kiều Kiều , ba của cô ta và ba của Sở Kỳ là hai người bạn thân nên ông Thẩm thường dắt con gái qua chơi khi đó anh chỉ mới có 8 tuổi, cô ấy lúc còn nhỏ nhìn thấy anh có gì đó rất cô đơn nên chủ động làm bạn với anh lúc đó anh chưa quá béo gương mặt vẫn là một thằng nhóc nên nhìn không xấu bằng lúc anh lớn,hai người có khoảng thời gian chơi với nhau nhưng Thẩm gia và Tống gia xảy ra xung đột, nhà Thẩm gia bị mất một vài mối làm ăn nên ba anh và ông Thẩm cãi nhau rất dữ dội ông Thẩm cho rằng ba anh đã bày mưu để dành mối làm ăn của ông mục đích để hơn thế ông, từ đó hai bên cắt liên lạc nhà ai lo nhà nấy anh cũng không còn gặp Kiều Kiều . Sau này cai quản công ty nên gặp lại , cô ta lúc đầu không thèm nhìn nhận mối quan hệ thanh mai trúc mã đến một lúc thấy anh bắt đầu giàu lên và đẹp mắt hơn lại bám như sam khiến anh bực dọc

" Haiz, lúc đó cô ta cũng hay trêu anh ú nầy ú nọ, nhưng lúc đó anh còn chưa suy nghĩ nhiều cộng với việc cô ta là người bạn đầu tiên của anh nên anh cũng vui vẻ mà chơi với cô ta "

"..."

" Nói gì đi chứ, người ta đang giải thích cho em hiểu người ta đó "

" Thì anh nói đi tôi đâu có bắt anh cái gì đâu "

" Lệ Ý à.... " Sở Kỳ nũng nịu trên gương mặt tuấn tú biễu môi một cái trong đáng yêu làm sao, nghĩ tới đây cô bắt đầu đỏ mặt hắn làm gì mà nũng nịu y như người yêu vậy! 

" Anh... anh...được rồi ,nhưng mà sao cô ấy lại ôm anh? "

"Anh cũng không biết cô ta vừa mới vào phòng làm việc được một lúc thì tự nhiên cô ta nhảy lên người anh, lúc anh chưa kịp làm gì thì em đã vào rồi! " Anh rất sợ cô hiểu lầm anh, nhưng mà mấy năm qua anh không có phóng túng vô độ như những người đàn ông có tiền, dù có 100 cô chân dài xếp hàng cho anh chọn anh cũng không thèm vì trong anh , anh chỉ muốn cô thôi!

" Được rồi, nhưng mà tại sao anh lại sợ tôi hiểu lầm như vậy? Không lẽ... Ưm.. " Vừa nói chưa xong câu anh nhếch môi một cái bổ nhào tới hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn quá nhanh khiến cô thở không được , đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào miệng cô càng quét tay chân đánh anh mấy cái, một hồi lâu sau khi hết chống cự nổi sắp hết hơi thì anh buông cô ra, môi cô sưng đỏ lên anh muốn nuốt luôn môi cô hay sao ấy

" Anh...anh đáng ghét quá đi, huhu anh ăn đậu hủ của tôi quài vậy, anh là gì chứ! " Anh không ngờ cô khóc lên vội vàng ôm cô dỗ như một em bé hôn lên trán cô , anh nhìn cô dở khóc dỡ cười

" Làm bạn gái của tôi em thấy thế nào? "

" Anh nói gì thế... tôi ..tôi... với anh không có tình cảm sao làm bạn gái anh được "
Cô trợn hai con mắt lên ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ anh đột nhiên nói như vậy cô lắp bắp

Tổng Tài Khó Chiều  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ