Thời gian đôi khi lại trôi qua thật nhanh không chờ một ai cả
Có những chuyện ngỡ như không thể buông bỏ nhưng cuối cùng cũng mờ dần trong tâm trí ta
Người mà ta yêu nhất chưa chắc đã là người bên ta đến cuối đời
Đôi khi những lựa chọn tàn nhẫn lại giúp tương lai của ta sáng hơn
Chớp mắt đã 5 năm trôi qua
Từ ngày đó Jihoon vẫn chưa liên lạc lại với hắn
2 năm trước mọi thứ thật khó khăn với Soonyoung, động lực sống biến mất, lý do tồn tại không còn, ý chí vươn lên bị dập tắt chỉ còn lại bản thân hắn cùng nỗi buồn khó vơi đi
Nhưng nếu cứ như vậy mãi, cứ suy sụp mãi thì chẳng phải chính hắn đang phá hoại tương lai của mình sao?
Đúng! Soonyoung đã vực dậy cố gắng từng ngày một cải thiện công ty tốt hơn
Bây giờ hắn đã có thể ngẩng cao đầu và thừa nhận rằng bản thân mình đã hết thương Lee Jihoon
____
Những ngọn gió cuối đông mang theo cái lạnh giá buốt xuyên qua từng lớp ra thịt mỏng manh
Cứ 7 giờ tối Soonyoung lại cùng vợ mình đi dạo quanh thành phố đôi khi sẽ ghé vào những quán cà phê lề đường
Hắn đặc biệt có hứng thứ với quán Uri Coffe. Đơn giản là cà phê ở đây rất đúng ý hắn, từ mùi vị cho đến hương thơm mọi thứ lại gợi hắn nhớ về cậu! Người em trai của mình
"Soonyoung anh nghĩ xem nên đặt tên gì cho con của mình?"
Hiện tại Soonyoung đang ngồi trong quán cà phê đó cùng vợ mình - Kyung. Cô vốn dĩ là bạn thân của hắn nhưng trong lúc hắn vấp ngã, gặp khó khăn thì chính cô là người ở bên, động viên, giúp đỡ hắn
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cuối cùng hắn đã cầu hôn với cô và giờ đây họ đã có một quý tử cùng một nàng công chúa chuẩn bị ra đời
"Tùy em hết, anh luôn nghe theo vợ mà"
"Dẻo mỏ"
Soonyoung ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cô sau đó lại vuốt ve hai bên má bầu bĩnh dù đã có hai người con nhưng không thể phủ nhận một điều là Kyung vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung
"Về thôi vợ yêu"
Kẹp một số tiền nhỏ xuống bàn hắn đưa tay đỡ người phụ nữ kia dậy sau đó hai người cùng nắm tay nhau bước ra khỏi quán, trông mới lãng mạn làm sao
Bước đi trên phố đêm se lạnh hắn và cô vẫn siết chặt đôi bàn tay lại với nhau mãi không rời
"Xin lỗi xin lỗi"
Nam nhân cùng cô gái trước mặt ríu rít xin lỗi hắn bàn tay nam nhân kia nhanh như cắt lượm từng món đồ lên bộ dạng này..
"Ji..Jihoon?"
"Aa...anh hai"
Vẫn dáng vẻ hồn nhiên tươi cười đó. "Anh hai" sao..? Thật lạ lẫm
Bên cạnh cậu còn có Ahin cùng 1 bé gái khác trông gia đình nhỏ này của Jihoon có vẻ hạnh phúc
"Vậy đây là người em trai lúc trước của anh sao, chồng yêu?" Kyung ngước mắt lên nhìn hắn tay còn lại thì chỉ về phía cậu
"Đúng..đây là Jihoon em trai nuôi của anh"
"Em chào chị dâu" Ahin cùng Jihoon vui vẻ cúi chào cô, Kyung nhìn qua rồi cười nhẹ có vẻ cô rất có thiện cảm với Jihoon và Ahin
"Em xin phép hai người nhé, về em sẽ gọi cho anh, tạm biệt anh hai"
Jihoon nghiêng đầu cười nhẹ rồi kéo Ahin cùng cô bé kia bước đi, Soonyoung chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn theo cũng không đồng ý hay từ chối có lẽ hắn quên cậu thật rồi
Phố đêm lạnh giá hai người nam nhân im lặng suốt từ lúc đó cho đến lúc về nhà
Cậu muốn khóc, hắn muốn khóc nhưng không thể
Đến lúc nào đó chúng ta sẽ lướt qua và chào hỏi nhau như những người anh em khác
Đến một lúc nào đó chúng ta có thể bình thản nhìn đối phương tay trong tay cùng người khác
Sẽ có lúc em gọi anh hai tiếng "anh hai" chứ không phải lão công
Anh sẽ gọi em là "em trai" chứ không phải bảo bối
Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã sai, biết dừng lại thì không có gì là quá muộn
Bên ngoài bình thản, vui cười nhưng cậu liệu có thực sự đã quên hắn?
Bên ngoài thờ ơ, vô tư nhưng hắn có thực sự hết yêu cậu?
Cũng trong ngày đông đó hai giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống
____HOÀN____
Cái kiết như vậy đã thỏa mãn các cô chưa :3?