Jihoon thức dậy vì tiếng chuông điện thoại cứ vang liên hồi nó khó chịu với lấy cái điện thoại nhìn dòng chữ "Daddy 💕" hiện trên mạt hình mà mở to hai mắt mãi đến khi tiếng chuông tắt hẳn nó mới bừng tỉnh
"Daddy gọi em?"
"Sao giờ mới bắt máy?"
"Hì hì em vừa ngủ dậy"
"Ừm lấy giúp anh tập tài liệu trong ngăn kéo mang tới công ty dùm anh"
"Em biết rồi bai daddy"
"Ừm bai bé"
Jihoon thở dài hắn lúc nào cũng vậy toàn lấy cớ để được gặp nó, truyện quên tài liệu không có gì là nghi ngờ nhưng 1 tuần quên tài liệu tới 8 lần là bất bình thường rồi
Bây giờ Jihoon đã đứng trước cổng công ty của hắn nở một nụ cười thật tươi bước vào trong công ty. Jihoon đi về phía thang máy bỗng bị một lực mạnh kéo lại
"Làm gì phải sợ như thế? Anh đây"
Nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc mới kịp hoàn hồn trở lại hé mắt ra nhìn người trước mặt
"Thả em ra coi"
"Không thích"
Hắn nhìn nó đang phụng phịu mà cười tươi nhanh chóng thả Jihoon ra véo lấy cái má đầy thịt của nó
"Rồi rồi giờ anh đưa em đi ăn"
"Vâng daddy"
Nó cười khúc khích hôn chụt một cái vào má hắn rồi nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe
"Này đợi anh nữa chứ"
Hắn nhìn cái dáng lùn lùn trắng trắng đang chạy kia mà bật cười bảo bối của hắn đúng là hảo hảo dễ thương
Hai người dừng chân trước một quán ăn. Jihoon nhanh chóng đi về phía bàn trong góc tối kia đơn giản vì nó thích được yên tĩnh bên hắn thôi
"Cho tôi hai bò bít tết, một chai Whisky"
"Vâng thưa quý khách"
Nó với hắn trò chuyện một lúc thì đồ ăn được bày ra. Mắt Jihoon sáng rực lên nó nhanh chóng với lấy dao với nĩa rồi ăn ngon lành đến Soonyoung cũng phải bật cười vì mức độ trẻ con của Jihoon
Sau bữa cơm trưa hai người rủ nhau đi dạo tới tối mịt mới chịu về nhà. Giá như hôm nào cũng như vậy nhỉ mọi thứ cứ bình yên trôi qua bên hắn vậy là đủ đối với nó nhưng không có gì là mãi mãi cả đêm hôm đó lại chính là ác mộng đối với Jihoon