Mỹ nhân thư sinh tra công X Sơn phỉ bĩ khí tiện thụ

4.2K 152 15
                                    

Dây dưa gần hai mươi năm, lãng phí thanh xuân của người nọ, cũng hết cả đời của hắn.

Nếu nói hối, hắn hối.

Hối hắn quyết giữ ý mình, tham niệm quá sâu.

Nếu không phải như vậy, sao lại bức cho người nọ suốt ngày buồn bực, sao bức cho chính mình không có dạng người.

Bức cho người nọ hận hắn, nói đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại.

Không muốn gặp lại, không muốn gặp lại.

Trên mặt hắn vui cười, trong lòng lại nặng nề phá thành một lỗ thủng.

Thật buồn cười.

Cười hắn cả đời phong lưu, lại vì một tên công tử ca mà vào rừng làm cướp.

Hối hắn chỉ vì người ở trước mắt này, mà ném cả tôn nghiêm.


Nếu không phải như vậy, hắn sao có thể hầu hạ dưới thân người nọ, làm vẻ ta đây, lặp đi lặp lại năn nỉ đối phương cho hắn.

Nếu không phải như vậy, hắn sao lại không phát hiện người nọ tâm cơ nặng nề, từ ngữ trăm ngàn chỗ hở.

Kết thúc hai mươi năm, người nọ đứng trước mặt hắn.

Bộ mặt oán hận, mang quan binh tới tấn công sơn trại.

Cây đuốc nối thành một đoàn, ánh sáng kéo dài hơn nửa không trung.

Trong lòng ngực hắn là thi thể của người huynh đệ đã đi theo hắn hai mươi năm.

Hắn lau sạch vết máu đen trên mặt người huynh đệ.

Ý cười doanh doanh hỏi người nọ, ngươi thật sự đành lòng hạ tay rồi sao.

Hai mươi năm, vẫn độc ác như vậy.

Một thân vũ lực của hắn bị diệt hết, gân mạch tắc nghẽn, đã là phế nhân.

Người nọ giận dữ phất tay áo, lớn tiếng quát lệnh phóng hỏa.

Một trận lửa, đốt cũng sạch sẽ.

Khoảnh khắc đó ánh lửa tận trời.

Hắn nhịn không được bật cười, đứng cách biển lửa, từng câu từng chữ hạ độc thề với tên công tử đứng bên kia.

Ta nguyện đời đời kiếp kiếp không vào nhân thế, không còn gặp lại ngươi.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa mở mắt ra, lại là nến đỏ màn hồng.

Cứ tưởng rằng trợn mắt lần nữa sẽ gặp đầu trâu mặt ngựa hay quỷ sai của âm phủ, không nghĩ đến lại là gương mặt tuyệt sắc đã nhìn hai mươi năm kia.

Đam mỹ ngắn Hợp TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ