Hội trưởng Hội Học Sinh công X Lưu manh thụ

5.8K 286 18
                                    

" Cuối cùng tôi cũng biết vì sao tôi lại thích bắt nạt em"

"Cái cảm giác khi chinh phục được em khiến tôi sung sướng."
.
.
.

Tại phòng Hội trưởng Hội Học Sinh, một thiếu niên có màu da trắng nõn đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy châm chọc và khinh bỉ.

Cổ tay áo của cậu cuốn lên hai vòng, lộ ra nửa cánh tay mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn. Trên tay cầm cây thước màu đen, đột nhiên cậu vung tay đập xuống.

Cùng lúc đó, tiếng thước đập vào da thịt vang lên kèm theo một trận rên rỉ.

Mắt thấy đối phương đau đến mức cuộn người lại, Mộ Ngôn liền nhịn không được châm biếm. Nhìn đi, ai mà nghĩ được một tên đại ca cầm đầu đám lưu manh mà thầy cô không dám trêu chọc bây giờ đang bày ra bộ dáng uất ức thế này chứ? Cái mông của gã tràn đầy vết roi, cái mặt hung ác lưu manh cũng nhăn thành một đoàn, đang khóc rối tinh rối mù vì đau.

Cậu lại nhịn không được lấy tay đỡ đỡ cái mắt kính trên mặt nãy giờ chưa hề bị lệch kia, cái thước trên tay lại hung hăng đánh xuống thêm vài cái.

Đánh xong, tên lưu manh bị cậu trói tay lảo đảo bò về trước vài bước, lại bị vướng cái quần bị lột dưới đầu gối nên bò được một chút lại ngã xuống.

Nghe đối phương phát ra tiếng khóc nức nở, Mộ Ngôn đi đến túm kéo cái đầu vàng chóe chướng mắt kia lên.

" Sao hả?...... Bị người đánh thích không?"

Cậu dùng đầu gối hướng lên trên, trực tiếp đánh vào giữa hai chân của gã lưu manh. Mắt thấy đối phương đau đến mềm cả người, Mộ Ngôn cũng không hề dao động.

Làm một tên đệ khống, sau khi ở sân bóng sau trường học nhìn thấy em trai bị một đám lưu manh vây quanh uy hiếp, Mộ Ngôn - một tên học sinh ngoan ngoãn tài giỏi trong mắt thầy cô đẩy đẩy mắt kính, sau giờ tan học vô thanh vô tức bắt trói gã đại ca cầm đầu ném vào phòng hội học sinh, bắt đầu tiến hành giáo dục gã.

Thấy đối phương bị đánh đến không hề phản kháng, Mộ Ngôn nhíu mày không chút khách khí đánh vào khuôn mặt ngăm đen của gã lưu manh đến mức đỏ lên, "Nghe cho kĩ đây, nếu chúng mày còn dám bắt nạt Mạc Hoài... Tao nhất định sẽ lột da mày ra, biết chưa?"

Khóe miệng cậu nở một nụ cười âm trầm, mắt thấy gã lưu manh chịu đựng đau khổ gật đầu cậu mới buông tay ra, chán ghét vỗ vỗ tay như đang muốn vỗ bỏ thứ dơ bẩn.

"A... Đúng rồi." Mộ Ngôn lạnh nhạt nhìn gã lưu manh thê thảm kia, không nhanh không chậm móc ra cái di động 'tách' 'tách' chụp mấy tấm ảnh chụp, mắt thấy đối phương trắng mặt, Mộ Ngôn mới cười rộ lên: "Nếu mày dám nói về chuyện hôm nay..." cậu không nói tiếp, nhưng sự cảnh cáo trong ánh mắt lạnh lẽo đã rõ ràng truyền đạt.

Chuyện này vì vậy mà bị bỏ qua.

Xác thật gã lưu manh đó không còn xuất hiện nữa, thậm chí có đôi khi Mộ Ngôn vô tình nhìn thấy đối phương đang đi trên hành lang, gã cũng kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Chuyện này cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chủ yếu là vì mấy ngày nay Mạc Hoài cứ ngốc ngốc, mất hồn mất vía, khiến tên đệ khống như Mộ Ngôn có chút lo lắng.

Đam mỹ ngắn Hợp TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ