Trúc mã công X Nhát gan nhưng diện mạo hung ác thụ

2.8K 167 13
                                    

Tôi có một người bạn, tên ở nhà của hắn là Tiểu Thạch.

Hắn và tôi cùng nhau lớn lên, có thể nói là anh em tốt đến nỗi mặc chung một cái quần.

Từ nhỏ hắn đã cao hơn tôi, tiểu học chỉ mới cao hơn nửa cái đầu, lên trung học lại thẳng tắp cao lên, đến bây giờ, khi Tiểu Thạch đứng bên cạnh tôi, giống một cái cột đen cao to. Lại nói tiếp, Tiểu Thạch luôn thích đi theo tôi là bởi vì khi còn nhỏ tôi từng bị một tên biến thái kéo vào phòng nhỏ dâm loạn. Kết quả khi đó bị Tiểu Thạch nhìn thấy, Tiểu Thạch xông lên đánh tên biến thái, nhưng khi đó hắn chỉ là học sinh tiểu học, cho dù Tiểu Thạch cao lớn hơn bạn cùng lứa, nhưng cũng chỉ đến eo của người trưởng thành mà thôi.

Kết quả bị tên biến thái kia cầm bình thủy tinh đập vào đầu, khiến cái trán của Tiểu Thạch bị chảy máu.

Tên biến thái kia thấy đổ máu, sợ hãi ném bình thủy tinh chạy mất.

Tôi vội vàng đưa Tiểu Thạch đi bệnh viện, vết thương bị pha lê cứa khá sâu.

Từ đó, gương mặt vốn đã có chút đáng sợ của Tiểu Thạch tăng thêm một vết sẹo dài 3, 4 cm, khiến người ta không dám nhìn thẳng gương mặt của hắn quá ba phút.

Kỳ thật Tiểu Thạch nhát gan lại nội hướng, không thích nói chuyện, bị xa cách cũng chỉ biết gục đầu ủ rũ, khiến người ta cảm thấy buồn cười lại thấy thương.

Một lần tôi thấy hắn ủ rũ liền cười hỏi hắn khi đó xông lên làm gì, cũng không sợ bị người ta làm thịt.

Tiểu Thạch ngạnh cổ lắc đầu nói lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy A Chí quan trọng nhất.

Mẹ nó, chỉ vì như vậy mà hắn dám lao vào cứu tôi, lão tử cảm thấy mình đã bị cái cục đá vừa đen vừa cứng này đập ra một cái lỗ trong lòng, từ đây tôi bắt đầu đem lòng nhớ thương hắn.

Khi đó tôi mới 14 tuổi, mới dậy thì liền nhớ thương anh bạn trúc mã của mình, từ đây tôi bắt đầu đi trên con đường cong queo.

Bạn bè trong lớp nói hắn nhìn như mấy thằng giang hồ, tôi biết kỳ thật hắn nhát như thỏ, cũng chỉ có cái lần khi còn nhỏ cứu tôi mà trở nên dũng mãnh mà thôi.

Tôi cũng không giải thích cho họ, thầm nghĩ chỉ có tôi biết cái tốt của Tiểu Thạch là được, như vậy cũng không sợ ai tới cướp hắn.

Tiểu Thạch như cũ đi theo tôi như hình với bóng, cho nên tôi cũng bị cô lập.

Lúc đó có một ngày Tiểu Thạch không biết bị ai nói cái gì, khi gặp tôi hắn nói "cứ như vậy không được, A Chí phải chơi với bạn bè trong lớp", sau đó hắn mẹ nó trốn tôi một tháng!

Một! Tháng!

Đậu má lão tử khi đó thật muốn gõ nát cái đầu đá ngu ngốc của hắn.

Đam mỹ ngắn Hợp TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ