[3]

218 15 0
                                    

Đã hai tuần kể từ khi tôi qua Trung Quốc chơi. Trời cũng đã lạnh hơn trước, tôi buộc phải khoác một lớp áo khoác gió bên ngoài dù không thích, nó không hợp với những bộ đồ hán phục cách tân của tôi. Vì thế tôi tính hôm nay sẽ ra ngoài mua vài chiếc áo len mỏng để không cần mặc áo khoác.

Đang trên đường tới trung tâm thương mại, tôi bỗng nghe tiếng đánh nhau ở trong một con hẻm. Việc này nếu là người bình thường thì sẽ bỏ đi nhưng nếu là một đứa có tính tò mò như tôi thì không. Tôi lấy điện thoại chuẩn bị sẵn để bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cảnh sát.

Từ từ bước vào con hẻm, tiếng đánh nhau càng ngày càng ít rồi dừng lại. Tôi sốc, trước mắt tôi là một đám người áo đen nằm gục trên nền đật lạnh, trên cơ thể họ đầy máu tanh và những vết bầm xanh tím. Phía đối diện họ là Fon, cũng một tà áo màu đỏ như bao ngày chỉ khác là trên gường mặt bán manh kia có dính chút máu. Cậu quay qua nhìn tôi với đôi mặt phượng xinh đẹp, miệng cười mỉm bán manh.

- Sáng an, Yu Ting.

- F-Fon? Em...

- Suỵt đây là bí mật của chúng ta, chị à. Em tin chị sẽ không nói ra đúng không? Chúng ta vẫn là chị em tốt như bình thường nhỉ.

- Cái này...

Bất chợt tôi nghĩ vầ câu hỏi của đứa bạn thân ngày còn học cấp 3. Nó hỏi tôi rằng khi yêu sẽ có cảm giác gì và sẽ thế nào nếu người tôi yêu phạm pháp. Tôi không nhớ mình đã trả lời như nào nhưng tôi nhớ cô ấy nói yêu một người tức là người ấy là cả thế giới của mình và dù người đó có mắc lỗi gì thì người đầu tiên bao dung và tha thứ cho người đó chính là mình. Mặc dù không hẳn là phù hợp với hoàn cảnh này nhưng theo một cánh nào đó nó có vẻ đúng, bởi vì tôi thích trẻ con bán manh như Fon mà. Phải không? Nghĩ vậy tôi chợt cười mỉm, đôi mắt khẽ híp lại nhìn gương mặt bán manh của đứa trẻ hàng xóm.

- Sẽ không ai phát hiện ra bí mật này đâu, Fon.

Nghe vậy cậu bé mắt tràn đấy ý cười quay lưng bước đi sâu vào trong hem nhỏ. Còn tôi tiếp tục đi trung tâm thương mại mua áo len. Đúng vậy, tôi sẽ bao dung và tha thứ cho tất cả tội lỗi của cậu bé ấy, đứa trẻ mà tôi yêu thích nhất trong số những đứa trẻ tôi từng gặp.

SF Khr Fon: Hữu Duyên Vô PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ