[4]

188 16 0
                                    

Sau chuyện ở con hẻm nhỏ, chúng tôi đã dần thân nhau hơn. Bình thường Fon rất hay qua nhà tôi, nói thẳng ra thì là nhà anh họ tôi, tôi chỉ ở nhờ một thời gian khi ở Trung Quốc này. Tôi rất bất ngờ khi cậu bé tỏ ý muốn nấu đậu hủ ma bà cho tôi ăn. Tôi cứ tưởng rằng cậu chỉ nói thế vì thấy tôi thích ăn món này giống cậu nhưng không ngờ Fon nói thật. Hơn nữa cậu ấy nấu còn ngon hơn cả anh họ tôi.

Tôi đã hỏi cậu bí quyết và cậu nói rằng ngon hay dở là do khẩu vị của từng người, bởi vì độ cay mà tôi thích khác với độ cay mà anh họ thích mà đồng thời lại cùng độ cay mà cậu thích nên mới thấy của cậu ngon hơn. Sau đó Fon đã viết cho tôi công thức để nấu một nồi đậu hủ ma bà có độ cay đó.

- Fon, ngày mai em có bận không?

- Không, sao ạ?

- Chỉ là chị nghĩ ngày mai sẽ nấu thử, em có muốn nếm thử không?

- Được ạ, em nhất định sẽ qua đây nếm thử đậu hủ ma bà của chị.

Một lần nữa tôi cảm thấy đứa trẻ này hết sức ngoan ngoãn và đáng yêu. Thật muốn đem về nhà nuôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu tôi lập tức phủi đi ngay, chuyện này không thể nào, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa cậu bé này còn có gia đình.

- A chị ở đây hai tháng rồi mà còn chưa thấy bố mẹ em.

- Họ không có ở đây, chị không thể gặp được đâu ạ.

- Ừm.

Sau đó tôi ngồi chăm chú học thuộc công thức đậu hủ ma bà mà không để ý đôi mắt đầy ý cười của Fon đã xen lẫn một chút cảm xúc nào đó khác.

SF Khr Fon: Hữu Duyên Vô PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ