Chương 3: Ngày Đầu Tiên

511 73 7
                                    

"Này Tử Du! Em sống một mình như thế không biết chán sao?"

Sa Hạ nằm lăn lộn trên giường, thoải mái duỗi thẳng tay chân. Nhìn sang thì thấy Tử Du đang đánh máy soạn thảo. Cảm thấy chán chê, thấy Tử Du vẫn còn đang làm việc càng khiến nàng thắc mắc.

Tử Du ngưng tay, đôi mày nhíu chặt khó hiểu. Cô biết cuộc sống của Sa Hạ rất sa hoa, ngập tràn ồn ào thì hiện tại Sa Hạ đang hưởng ứng cuộc sống nhạt nhẽo của cô đang sống. Cô thích yên tĩnh, không ồn ào nhưng lại thích làm nhà báo, lập trình viên. Cô toàn chọn những nghề không hợp với tính của cô, thật sự đúng là thử thách lớn đối với bản thân.

Còn Sa Hạ, nàng chỉ lăn lộn trên giường đến khi nào chán thì thôi. Nhà của Tử Du không có gì chơi hết, chán quá. Ở nhà nàng thì toàn ngập đồ chơi. Ngày mai nàng sẽ bắt Tử Du đi mua đồ chơi về cho nàng chơi mới được.

Mà Tử Du làm việc xong chưa ấy nhỉ? Căn phòng chỉ có mỗi chỗ Tử Du là sáng nhất thôi, cảm giác sợ ma quá!

"Tử Duuuuuu...em làm nhanh lên đi. Chị sợ ma"

"Tôi còn một chút nữa mới xong. Ráng chờ xíu"

"Không được đâu! Chị sợ"

Giọng nàng run rẩy, mới tới chỗ này chưa quen nên hơi sợ ma yếu bóng vía, một chút nữa của Tử Du nói chắc tới sáng mới xong. Tử Du lúc này mới lia mắt tới chỗ Sa Hạ, nhìn nàng run rẩy ánh mắt long lanh nhìn lại khiến cô hơi sót, dù gì lỡ mắc nợ nàng rồi phải chịu thôi.

"Chị muốn gì ?"

"Cho chị lại chỗ em chơi đi"

"Không được."

"Đi mà"

"Không !"

Tử Du kiên quyết không để Sa Hạ lại gần máy tính của mình mà trực tiếp lại đến chỗ nàng, cúi xuống mặt đối mặt khiến Sa Hạ như bị nghẹt ống thở.

"Em...em..."

"Ngủ đi! Sáng mai tôi dắt cô đi chơi."

Tử Du định chọc nàng một xíu nhưng cả cô lại còn không chịu nổi, tư thế ám muội có một chút kích thích không hề nhỏ. Cô mới liền dứt ra nằm xuống cạnh nàng xoay lưng ngược chiều để không đối diện với nàng, trong lòng cũng có một chút cảm tình.

Nàng nghe đến việc đi chơi thì trong lòng bừng sáng, ngoan ngoãn nằm nghiêng một bên không dám làm ồn Tử Du nữa.

Cô thở dài, nhắm mắt tịnh tâm, trong đầu suy nghĩ những câu hỏi liên quan về Sa Hạ, tại sao cô lại chứa một người não có vấn đề như cô ta chứ? Thật không hiểu nổi mà...

Suy nghĩ vớ va vớ vẩn rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ sâu, nàng ám cô để nổi nằm mơ cũng gặp lấy.

Mãi đến sáng hôm sau liền thấy Tử Du ngáp ngắn ngáp dài, còn Sa Hạ thì vẻ mặt tươi vui tràn đầy sức sống. Chẳng phải nàng ám cô đến thế vậy sao?

"Tử Duuuuu, dắt tôi đi chơi đi mà" Sa Hạ mới sáng sớm xà nẹo kế bên Tử Du nằng nặc đòi đi chơi. Còn Tử Du ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, định quay lưng đi ngủ một giấc thì bị Sa Hạ nũng kế bên.

(TzuSa/SaTzu) Nữ Thần! Muốn Em Hầu Hạ Chị Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ