Chương 4: Người Quen.

502 67 8
                                    

"Hai con thấy cơm của bà nấu ngon không? Hai đứa đừng khách sáo, cứ dùng tự nhiên như ở nhà đi nhé." Bà Low từ trong bếp đem ra một nồi súp lớn đổ vào tô.

"Dạ làm phiền bà rồi ạ." Tử Du lễ phép giúp bà một tay.

"Thôi không sao đâu! Bà xem hai đứa như là người nhà, có gì đâu mà ngại chứ. Sa Hạ ăn nhiều lên con, thấy con hơi ốm đó." Bà nhìn Sa Hạ không khỏi xót, liên tục thúc giục nàng ăn nhiều.

"Dạ..." Nàng cũng cười gấp một miếng rau bỏ vào chén cơm để cho bà vui lòng. Bà lại gấp miếng cá, miếng thịt bỏ vào trong chén nàng đến nổi chứa đầy ấp muốn rơi ra ngoài bàn ăn.

Tử Du bĩu môi. Từ khi dắt Sa Hạ về đây bà đối xử với Sa Hạ như là con dâu được dắt về, hết mực cưng chiều Sa Hạ khiến em bị đá ra rìa.

Thấy mặt em sầm xuống, Sa Hạ không khỏi bật cười liền gấp miếng thịt bên mình bỏ qua bên chén cơm của em, còn gõ đũa lên miệng chén vài tiếng để cho em tỉnh táo trở lại.

Nhìn trong chén mình có miếng thịt, ngước mặt nhìn Sa Hạ thì thấy nàng cười khúc khích làm em không khỏi hoài nghi.

Gắp miếng thịt lên kiểm tra, em thấy miếng thịt nó được cắn một vết. Nàng cảm thấy bị em phát hiện, giả vờ bưng chén dồn cơm vào miệng để tỏ ra không biết gì.

"Này Sa Hạ!"

"Yah, tôi lớn tuổi hơn em đó! Đừng có mà láo nha." Sa Hạ đang ăn cũng đang cảm thấy tức vì việc này. Gọi nàng bằng tiếng thân thương ví dụ như là: Chị yêu ơi, Sa Hạ yêu dấu của em ơi, Chị ơi,... Bộ chết em à? Nhóc con láo toét 😠

"Xin lỗi, tôi quên mất là chị già hơn tôi."

"Này, đang moi móc tuổi tác của tôi à?" Một câu hỏi khiến Sa Hạ càng tức, bộ không biết đây là câu hỏi nhạy cảm đối với người như nàng sao? 😠

"Tại sao chị lại bỏ miếng thịt chị vừa cắn qua cho tôi vậy hả? Chị ở dơ vừa thôi." Tử Du trách móc nàng.

"Tôi không ở dơ" Nàng cau có.

Tử Du im lặng được một lúc, bình tĩnh đáp :"Vậy chị thừa nhận là chị làm? Không ở dơ thế đưa miếng thịt đã ăn rồi của chị qua tôi làm gì?"

Sa Hạ tức giận, nhắc lại lần hai :"Tôi không ở dơ. Tôi chỉ muốn có..." Không được, nàng nói toẹt ra thì ngại lắm.

Biểu hiện của nàng gây Tử Du khó hiểu.

"Không có gì đâu! Tôi chỉ muốn nói tôi không ở dơ. Nếu không tin thì đến hôn tôi thử đi để coi tôi có ở dơ không?"

Đấy, Sa Hạ lại dăng bẫy. Chẳng thể hiểu nàng làm sao mà có thể táo bạo như thế này ?

Tử Du im lặng làm lơ nàng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Làm như thế thiếu điều khiến nàng tức tối, bỏ liêm sỉ của mình vậy mà... Tức chết em.

Cả hai điều ăn như chưa có chuyện gì, em thì không muốn vì miếng thịt mà chia cắt tình chị chị em em nên đành ăn, còn nàng thì vui vẻ vì nàng đã có indirect kiss. Bữa ăn trôi qua nhạt nhẽo như thế đó.

***

Nửa ngày trôi qua cuối cùng cũng đã về nhà, Sa Hạ nhảy nhào xuống sofa nằm dài trên đó như con lười mới vận thân mình leo lên cành cây nào đó để ngủ. Còn Tử Du?

(TzuSa/SaTzu) Nữ Thần! Muốn Em Hầu Hạ Chị Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ