Taehyung đau lòng lau nước mắt của cô, lộ một chút cười nhạt bất đắc dĩ nhẹ giọng đến nói "Tiểu Bàn, cái gì anh cũng có chỉ thiếu một mình em, em không cần phải thông minh hơn người không cần phải xinh đẹp không cần phải có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng không cần phải có tài có đức, em chỉ cần ngoan ngoãn để anh nâng trong lòng bàn tay đặt ở dưới đáy lòng là đủ rồi, vì sao em không hiểu từ trước đến nay thứ anh muốn đều chính là em và cũng chỉ có em, mặc kệ em có bao nhiêu chỗ thiếu hụt anh muốn vẫn chính là một mình em cũng không tệ gì chỉ là em không biết thôi."
"Thật vậy sao?" Amie nhìn bộ dáng dịu dàng như có thể nhỏ ra nước của anh, không xác định hỏi.
"Thật, anh yêu em chỉ yêu em thôi Jeon Amie." Taehyung ôm chặt lấy cô không để cô nhìn thấy anh vì kích động mà đôi mắt đã nổi hơi nước, thì ra bọn họ đều yêu nhau sâu đậm lại bởi vì không hiểu rõ nhau mà phí thời gian lâu như, suýt chút nửa anh còn mất đi cô, sớm biết là như thế này thì sao anh có thể kiên trì cái gọi là tự tôn không chịu mở miệng nói yêu nàng cô, từ trước tới bây giờ anh đều không biết đơn giản như cô cũng sẽ có tâm sự của mình, anh luôn cho rằng mỗi ngày cô chỉ cần có ăn sẽ thật vui vẻ thật thỏa mãn, là anh không để ý đến tâm trạng của cô không để ý đến lo lắng của cô càng không để ý tới sẽ có người dám nói lung tung ở sau lưng cô, là anh không tốt tất cả đều là anh không tốt, anh có thể tưởng tượng được khi cô cầm từng cái áo ngủ từng cái thảm lông thêu chữ 'DOVE' là cô đơn thế nào, là anh không cho cô có cảm giác an toàn thế nên ngay cả mở miệng hỏi anh cô cũng không có dám.
"Em cho rằng...cho rằng cả đời này cũng sẽ không nghe được anh nói yêu em." Amie ru rú ở trong lòng anh, cảm động đến khóc rả rích ồn ào.
Taehyung khẽ vuốt sống lưng cô, lặng lẽ an ủi cô, cười cười tự giễu chỉ số thông minh cao tới đâu nhưng ở trong tình yêu không ai có thể không ngốc, tất cả đều bị yêu làm cho choáng váng không bị tổn thương không đau thì mãi mãi không hiểu mình sai ở đâu.
Amie ở trong lòng Taehyung khóc đến nấc cục, mặt đầy nước mắt nước mũi xấu xí nhưng Taehyung hoàn toàn không chê bẩn dùng áo ngủ của mình lau nước mắt lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô, ôm cô dậy lấy nước cho cô uống, nhìn cô uống nước xong hai tay nâng ly thủy tinh khóc đến bộ dáng co rút, nhẹ dỗ dành "Ngoan, đừng khóc."
Amie mở to đôi mắt hồng hồng ánh hơi ngượng ngùng nhìn anh, bộ dáng chật vật như vậy cũng chỉ có cô mà thôi, thật mất mặt.
Taehyung ngồi tới bên cạnh quẹt quẹt cái mũi nhỏ đỏ rực của cô : "Thành thật khai báo nhớ lại từ lúc nào?
"Chính là mấy ngày trước lúc em suýt bị xe đụng đột nhiên liền nhớ ra một chút, hai ngày sau mới nhớ hết hoàn toàn." Amie nhỏ giọng meo meo.
"Vì sao ngày đó không nói với anh?"
"Em muốn cho anh một bất ngờ." Amie đỏ mặt.
"Hai năm trước vì sao phải đi? Vì sao muốn đi tìm Park Jimin? Khi đó em muốn rời xa anh mãi sao?" Taehyung nhìn cô hỏi ra chuyện trong lòng muốn biết nhất.
Amie ngẩn người giả ngu nhìn ra ngoài cửa sổ : "Tae, anh biết không bắt máy bay thật sự rất linh ngày em nhớ lại vừa đúng lúc bắt được chiếc máy bay thứ 1000 mà nguyện vọng của em muốn chính là nhớ lại này đoạn trí nhó bị mất đi cho nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NUÔNG CHIỀU BẢO BỐI: NÔ LỆ TÌNH YÊU CỦA BÁO VƯƠNG (Chuyển ver) Phần 2
RomansaTác giả: Viên Cổn Cổn Editor: Amie Tình trạng: Hoàn Thành Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương của tác giả Viên Cổn Cổn mô tả chuộc tình trái ngang của nhân vật chính khi cô bị gia đình bắt ép gả cho một người có không yêu thương...