Chương 3

2.4K 309 168
                                    

"Romario-san đâu rồi? Biết là không thể cẩn thận khi không có thuộc hạ ở bên, sao anh không để Romario-san ở bên cạnh?" Tsunayoshi lấy tay áo lau lau vết bẩn trên mặt đối phương, nhỏ giọng mắng.

"Tsuna~~~" Byakuran tiến lên làm nũng, hắn giơ lên túi kẹo dẻo mà hắn thích lên trước mặt Tsunayoshi, cười nói.

"Muốn ăn không nào~"

"Cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi không muốn ăn..." Khéo léo từ chối lời mời, Tsunayoshi mỉm cười nhìn Byakuran, kẹo của đối phương ngọt đến phát sợ, hắn không muốn tổn hại vị giác của mình.

"Mà nhà tớ có phòng như này sao?" Tsunayoshi ngây người nhìn xung quanh, căn phòng to lớn với những trang trí tinh xảo đậm phong cách Châu Âu nào có giống bất kì căn phòng nào ở nhà hắn.

Không phải đang ở nhà hắn sao?!! Đây rõ ràng là tổng bộ Vongola ở Italy!!!!

"Bộ kỹ thuật phát minh thành công máy dịch chuyển tức thời nha Tsunayoshi-kun!" Byakuran lần nữa dán người lên, vòng tay quanh eo Tsunayoshi tủm tỉm nói.

"Chính là từ nhà của Tsunayoshi-kun đến đây chỉ trong nháy mắt nha~~~"

"Gì cơ!!? Từ nhà tớ tới luôn tổng bộ ở Ý!?"

Tsunayoshi mắt mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc trước thông tin vừa được nghe.

Trời ơi, Vongola rốt cuộc quái vật cỡ nào lại có thể nghiên cứu ra cánh cửa không gian vậy!?

"Đừng coi thường nhân viên kĩ thuật của chúng ta, Dame-Tsuna." Reborn xoa xoa khẩu súng trên tay, trong mắt đầy ý cười nói.

"Phải đó, Tsuna-kun. Nghiên cứu cái này tốn không ít công sức và thời gian của chúng tôi đó." Irie Shoichi cười hiền, gương mặt tuấn tú hơi hơi đỏ. Tsunayoshi cũng có thấy hơi ngượng, đỏ mặt lắp bắp đáp.

"Không phải, các cậu thật sự rất giỏi! Tớ chỉ là ngạc nhiên quá thôi." Tsunayoshi cười hề hề, sau lại ỉu xìu nói tiếp.

"Mọi người xung quanh tớ, thật tài giỏi quá. Không như tớ, vô dụng không thể làm gì."

Bốp!

"Đau!"

Tsunayoshi bị ăn đau liền kêu lên, bắn ánh mắt khó hiểu nhìn người nam nhân đang dùng báng súng đập vào đầu mình, uỷ khuất lên tiếng.

"Sao lại đánh tớ chứ Reborn..."

"Đừng bao giờ nói ra những điều như vậy, Tsunayoshi."

"Hả?"

Tsunayoshi mờ mịt ngẩng đầu nhìn mọi người, hắn cảm thấy có gì đó rất không đúng, mọi người từ khi nào đồng lòng nói ra được một câu giống hệt nhau như vậy?

Tsunayoshi.

Tsunayoshi cứng đờ nhìn nhóm người, đặc biệt là Reborn. Người vừa nói ra cái tên Tsunayoshi gần hắn nhất, và nói ra một cách thâm tình nhất.

Bỗng nhiên sống lại thấy mọi người xung quanh có hơi GAY GAY làm sao bây giờ?

"Tsuna-nii, Mama đang chờ anh ở phòng ăn đó!" Cánh cửa căn phòng lần nữa được mở ra, thiếu niên Lambo bước vào nở nụ cười háo hức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All27]"Ngủ" một cái trăm năm trôi quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ