Chương 1: Trở về

3.3K 287 48
                                    

Vào năm 2024, tai họa giáng xuống thế giới này, núi lửa phun trào, sóng thần, động đất,… khiến nhân loại bị tổn hại không nhỏ, rất nhiều người đã mất mạng. Nhân loại nhanh chóng tìm cách chống chọi, đồng thời đi tìm hành tinh sống mới.

Năm 2026, nhân loại lấy Sao Hoả thành hành tinh sống mới, bắt đầu đợt di cư sang hành tinh mới đầu tiên trong lịch sự nhân loại.

Dường như là sự trừng phạt dành cho  nhân loại, sau đợt di cư đầu tiên thành công tới Sao Hoả, những người còn lại ở Trái Đất tiếp tục phải đối mặt với tai họa mới.

Đại dịch Zombie, đem một nửa dân số thế giới hoá thành quái vật, những nhân loại còn sống gồng mình chống chọi với những con quái vật khủng khiếp ấy.

Năm 2117, nhân loại thành công chấm dứt Đại dịch Zombie, dân số thế giới lúc đó còn khoảng hơn 100 triệu người, đa phần đều là thế hệ sau của xã hội đen, Mafia, và nhiều thế lực khác.

Ba năm tiếp theo, chính là nhân loại tìm cách sống sót trên Trái Đất.

-----------------------

Thành phố Namimori năm 2120, trở thành một mảnh hoang tàn không người sống như bao địa phương khác.

Tại mảnh đất khô cằn, mặt đất rung lên lộ ra thật nhiều vết nứt. Sau đó bang một phát, một vật thể từ dưới đất bay lên mang theo không ít đất cát, bụi mù bay ra ngoài.

"Khụ...khụ." Từ chỗ vừa rồi, một cánh tay vươn lên bò ra ngoài, sau đó là cả người thiếu niên dần dần xuất hiện.

Nếu là nhân loại nhìn thấy người này, liền biết đây là một thiếu gia giàu có hoặc là con trai của một gia tộc trong thế giới ngầm,... Những gì thiếu niên mang trên người đủ để chứng minh sự giàu có của bản thân hiện tại. Vest đen đắt tiền, sau lưng còn mang áo choàng in huy hiệu gia tộc Mafia nổi tiếng trong quá khứ. Mái tóc nâu xù thách thức trọng lực rung rung, gương mặt trắng nõn, nhìn cái là biết đây là một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng sống trong nhưng lụa...

Thiếu niên sau khi chân chạm đất, lạnh nhạt nâng tay phủi đi bụi bẩn trên chiếc áo vest đen sang trọng. Thấy không còn quá bẩn mới dừng tay, đôi mắt màu caramel chớp chớp nhìn cảnh trước mắt.

Đập vào mắt là một thành phố đổ nát,  tuy bị tàn phá nặng nề nhưng Tsunayoshi vẫn có thể nhận ra đây là nơi nào.

Namimori, quê nhà của hắn.

Thiếu niên mím chặt môi, rồi thả ra. Sau đó thiếu niên giang hai tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự căng tràn trong phổi, mới dám tin tưởng bản thân thật sự sống lại.

Hắn lại nhìn về phía thành phố Namimori, nơi hắn từng sống. Trong trí nhớ của hắn, Namimori là một thành phố không quá ồn ào, hơn nữa nơi này là một thành phố yên bình và rất sạch sẽ. Nhưng giờ, muốn tìm một chỗ như vậy khó vô cùng.

Đôi mắt caramel mang theo một chút  u sầu nhìn những ngôi nhà từng là tầng lầu cao ốc giờ tan hoang, những nơi như nguồn nước thì khô cằn cạn kiệt, cây cối héo rũ không sức sống...

Trong ký ức nơi mà hắn từng sống  yên bình và đẹp đẽ đến thế, giờ như bao địa phương khác trong thế giới này, tựa nơi không còn ai có thể sống sót.

[All27]"Ngủ" một cái trăm năm trôi quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ