Chương 2: Gặp lại

2.1K 285 25
                                    

Lần nữa mở mắt ra, Tsunayoshi ngây ngốc nhìn không gian đen nhẻm.

Không có gì thay đổi, vẫn là không gian tối tăm đó, yên lặng, không có gì cả.

Tsunayoshi buồn bã thở dài, hắn không biết phải làm gì, tay chân không thể cử động, chính hắn cũng không biết bản thân đang lâm vào hoàn cảnh gì, chỉ có ngất đi rồi tỉnh lại ở nơi này.

"Tsuna-nii..."

"Lambo?" Không đúng, có hai người gọi cùng lúc, Tsunayoshi nhăn mày nghĩ nghĩ, sau lại buột miệng nói thêm."...Fuuta?"

"Tsuna-nii..." Lần này là thành hai lần kêu độc lập từ hai người khác nhau, từ giọng nói dịu dàng của đối phương đã cho Tsunayoshi biết hắn đoán trúng.

"Lambo, Fuuta các em đang ở đâu vậy?" Không thể nhìn thấy cũng không ảnh hưởng tới Tsunayoshi, nhưng vì không gian này quá kì lạ, hắn không thể qua tiếng nói mà định vị được người, Tsunayoshi theo bản năng hỏi.

"Chúng em ở đây, ở ngay bên cạnh anh, Tsuna-nii..." Âm thanh trầm thấp mang theo dịu dàng đột ngột vang lên bên tai khiến cơ thể Tsunayoshi căng cứng một hồi.

Sao, sao lại đột nhiên gần như vậy?

Tsunayoshi thả lỏng, cố gắng bỏ qua nghi hoặc mà dụ dỗ hai đứa nhỏ nói chuyện.

"Anh ở đây bao lâu rồi? Đây là đâu vậy?"

"Là nhà của anh." Lambo lên tiếng, sau đó Tsunayoshi cảm thấy có gì đó cọ vào cổ hắn, có chút ngứa.

"Ưm, có gì đó ở cổ anh..." Tsunayoshi khẽ nghiêng đầu tránh né, sau đó liền cảm thấy trên mặt bị đụng chạm. Dường như là một bàn tay, kích thước không phải là của một đứa trẻ, không lẽ là hai đứa nhóc đã trưởng thành rồi sao? Vậy hắn chết bao nhiêu năm rồi?

"Đừng lo, anh sẽ thấy được mọi thứ, rất nhanh..." Giọng nói Lambo trầm xuống, sau đó cọ cọ bên má Tsunayoshi làm nũng.

"Ưm, nhưng..." Tsunayoshi cựa quậy tránh đi những dị vật đang làm loạn trên mặt, màu nâu con mắt trong đêm tối ánh lên hơi nước.

"Chờ chút, thật khó chịu." Lời này nói ra thành công khiến sự việc dừng lại, Tsunayoshi thậm chí còn không nghe thấy được tiếng hít thở của bất kì ai.

Chờ đã, Tsunayoshi hoảng hốt nhận ra, tiếng hít thở?

Bỗng nhiên Tsunayoshi cảm thấy đầu óc như được tạt một xô nước lạnh, sao hắn không chú ý tới, từ lúc bắt đầu xung quanh không có chút tiếng thở nào ngoài của hắn.

Vậy những gì đang xảy ra là gì!? Hắn gặp ma sao?

Sự im lặng trong không gian làm Tsunayoshi cảm thấy rợn rợn người, hắn không được tự nhiên mà co rụt thân thể, ngạc nhiên khi cảm nhận được cơ thể có thể hoạt động bình thường.

Không như lúc trước, vẫn luôn cảm thấy cơ thể bị thứ gì ghì lấy. Tsunayoshi cử động tay, hắn đưa tay lên sờ sờ lấy bên cạnh, nhưng không thể sờ tới cái gì. Hắn sờ đến phía dưới là một tấm nệm êm ái, ít nhất hắn biết hiện tại hắn ở trên một chiếc giường.

"Lambo? Fuuta?" Nhỏ giọng lên tiếng, Tsunayoshi không dám di chuyển, hắn căn bản là sợ không đứng lên nổi nên chỉ ngồi tại chỗ gọi gọi mà thôi.

[All27]"Ngủ" một cái trăm năm trôi quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ