Tô Uyển nhìn qua thì cũng chỉ như một sinh viên bình thường. Tóc đen che nửa mặt nhỏ, da dẻ tái xanh, người gầy nhẳng mà còn chưa cao đến mét bảy. Gặp cậu đến gần chục lần chắc cũng chưa nhớ tên nhớ mặt cậu, có nhắc đến thì người ta cũng chỉ tặc lưỡi bảo: " Có phải tên nhóc đeo kính dày cộp hay ngồi trong góc không? Tôi học cùng lớp cậu ta mà hình như chưa nghe thấy tiếng cậu ta bao giờ!"
Tô Uyển luôn cố để mờ nhạt. Cậu để tóc che mặt, đeo kính, mặc quần áo cũ, luôn co mình vào góc,... bởi vì cậu phải che giấu một bí mật: cậu là người song tính!Nhà Tô Uyển rất nghèo nên không có tiền cho cậu đi phẫu thuật. Lúc sinh cậu ra bà nội cho rằng cậu là quái vật mang điềm rủi nên bắt vứt cậu đi. Bố mẹ cậu đành mang cậu lên thành phố ở. Làm công nhân vất vả lại phải nuôi con nhỏ nên bố mẹ cậu ốm yếu dần đi. Lúc cậu được 8 tuổi thì cả hai tai nạn lao động mà mất, cậu được đưa vào cô nhi viện. Đến lúc cậu biết làm việc vặt thì cô nhi viện bán cậu cho một nhà bán mì làm công. Chủ quán mỳ là hai cụ ông cụ bà không có con tốt bụng, nuôi cậu đến tận bây giờ. Nhưng hai ông bà cũng không nhiều tiền nên cậu chỉ dám thi vào một trường cao đẳng học phí rẻ. Cậu cũng đi làm thêm để đỡ ông bà. Chỗ cậu làm là một quán trà sữa, lương rẻ bèo mà còn bị quản lý mắng cả ngày. Thế nhưng có thêm vài đồng Tô Uyển cũng vui lắm, cậu làm mấy tháng mới để dành ra một ít tiền mua 2 đôi găng tay cho ông bà, cũng vừa hay bây giờ đã chớm đông.
Đi ra khỏi tiệm tạp hoá, Tô Uyển hơi bực mình, rõ ràng trên kệ ghi rõ mua 2 đôi găng tay được giảm giá 8%, thế mà ông chủ cứ cãi đã hết hạn giảm giá rồi. Bởi vì đang buồn bực vì mất thêm 7 nghìn nên lúc qua đường cậu không chú ý chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao đến....
Lúc Tô Uyển mở mắt ra hình như trời đã tối. Ở đâu đó có chút ánh sáng chiếu đến làm cho tầm nhìn mơ hồ. Đầu đau muốn nứt ra, Tô Uyển nheo mắt một lúc mới nhìn rõ được. Cậu chống tay ngồi dậy nhưng tay mềm như bún mà đầu thì váng không chịu nổi, cậu ngã trở lại giường, kêu khẽ một tiếng. Rồi cậu nghe tiếng lộn xộn gì đó, ánh sang cũng mạnh dần lên, một cô nhóc búi tóc hai bên cầm nến đi đến bên giường. Thấy cậu mở mắt, cô bé lại vội chạy đi, miệng hét lớn: "Bát thiếu gia tỉnh rồi! Phu nhân! Phu nhân ơi!"
Tiếng hét đâm xuyên màng nhĩ lại càng làm Tô Uyển đau đầu hơn. Cậu khó khăn vận chuyển suy nghĩ một lúc mới nhìn ra trần giường này rất lạ. Giường cậu thì chỉ có cái màn giường thấp tè, mà giường bệnh viện thì trần nhà phải màu trắng chứ! Trần giường có hình gì đấy trời tối quá nhìn không rõ nhưng chắc chắn cao hơn màn giường cậu và không phải màu trắng. Ban nãy cô bé kia nói chuyện cũng kỳ quái. Ở quán mỳ có một cái ti vi nhỏ hay chiếu phim với thời sự nên cậu cũng biết chỉ ngày xưa người ta mới xưng hô thế. Bởi vì không có tiền nên cậu không có điện thoại kết nối mạng để đọc truyện, cậu cũng không nói chuyện với bạn bè cùng lứa bao giờ nên cậu cũng không biết cái gọi là xuyên không. Cậu chỉ biết trước khi bất tỉnh thì có tiếng còi ô tô sát bên tai sau đó không biết gì nữa. Đang lúc miên man suy nghĩ, bên ngoài lại có tiếng người tới gần. Tiếp sau cậu lại thấy một cô nhìn tầm ba mấy bốn mươi tóc búi cao mặc áo lụa cầm khăn tay tới cạnh cậu, nước mắt doanh tròng nắm tay cậu, nức nở: "Uyển Uyển đáng thương của mẹ! Sao mà con dại dột thế? Cho dù không muốn gả đi cũng đừng dại thế chứ! Xin cha con chả nhẽ ông ấy nhẫn tâm bỏ con sao? Cho dù ông ấy không quan tâm mẹ nhưng con vẫn là thiếu gia nhà này mà, sao con lại muốn chết chứ? Con muốn mẹ sống sao đây?!"Tô Uyển không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ, cũng không dám nói nhiều, chỉ im lặng rút tay về. Người phụ nữ thấy cậu như thế tưởng cậu giận, nước mắt lại rơi càng nhanh. Lại có tiếng phụ nữ khác nói vọng vào trong, giọng kênh kiệu lắm: "Đã làm sao đâu mà rối rít hết cả lên? Vẫn còn sống mà!"
Rồi một bà tầm hơn 50, tóc búi thấp, mặt nhiều thịt mà lông mày xếch lên, môi mỏng dính đi vào. Bà này chống nạnh nói với cậu: "Tô Dư Uyển! Ngươi đừng có không biết điều! Tô gia chưa bao giờ để mẹ con ngươi thiếu ăn thiếu mặc, thế mà không có tí biết ơn nào! Gả ngươi cho con thứ nhà họ Triệu không tốt à? Nhà họ Triệu vừa giàu lại ít người, nhà có hai anh em mà lại có lệ một người không lấy vợ. Ngươi gả cho con thứ nhưng lại là dâu trưởng, sau này nhà họ Triệu không phải vào tay ngươi quản lý sao. Gả ngươi đến chỗ tốt, cho ăn sung mặc sướng còn không muốn, thứ quái vật không biết nam hay nữ như ngươi gả đi được đã may lắm rồi còn làm kiêu với ai?"
Người phụ nữ vừa nắm tay cậu lại càng khóc dữ: "Nhưng đại phu nhân, ai cũng đồn nhà họ Triệu là yêu quái..."
Không để nàng nói hết câu, đại phu nhân đã tát nàng một cái, mắng luôn: "Ai cho ngươi nói nhà thông gia như thế? Đồn đãi vớ vẩn! Nhà người ta nghe thấy rồi rút vốn thì hai mươi mấy xe hàng của lão gia ai trả tiền?" Đoạn chỉ vào mặt Tô Dư Uyển: "Người ta mang sính lễ sang rồi, năm ngày nữa ngươi phải gả! Không gả thì nhà họ Tô không có tiền bố thí cho mẹ con ngươi!" Rồi quay đi thẳng.
Tô Dư Uyển vẫn còn đang mơ màng, chắc cậu bị xe tông chết rồi, đây là kiếp khác của cậu, kiếp này tên cậu nhiều ra một chữ thôi. Kiếp này có vẻ cậu còn cả bố lẫn mẹ. Thế bà ban nãy là ai mà đánh mẹ cậu? Hay kiếp này cậu đầu thai vào ngày xưa? Gọi là cái gì nhỉ? À phim cổ trang! Giống như phim cổ trang, mẹ cậu là vợ bé bị bắt nạt, cậu cũng bị nữa. Bà kia còn nói "quái vật không biết nam hay nữ" chỉ cậu à? Sao kiếp này cơ thể cậu vẫn khác người thế nhỉ?
Tô Dư Uyển vẫn đang ngẩn người, mẹ cậu thủ thỉ bảo: "Thôi thì ở đâu cũng thế, con về nhà người ta, cũng có ăn ngon mặc đẹp, chứ bây giờ đại phu nhân mà đuổi đi thì hai mẹ con không biết ở đâu. Con thương mẹ, về ở với người ta nhé!"
Người phụ nữ nhìn cậu bằng đôi mắt trông mong, cậu không dám nhìn, đành chỉ cúi đầu dạ nhẹ một câu. Cậu cũng đã quen thoả hiệp rồi. Cậu cúi đầu nên không nhìn thấy áy náy cùng yên lòng trong đôi mắt đẫm nước kia. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, mẹ cậu cũng về phòng, cậu lại chìm vào bóng đêm đen đặc làm người ta phát hoảng.
Mấy ngày tiếp theo cậu nghe ngóng thì cũng biết được thêm mẹ cậu xuất thân nha hoàn nên đại phu nhân ghen ghét. Lúc sinh cậu ra thì cha cậu cũng không thích mẹ cậu nữa. Ở Tô gia hai mẹ con sống còn không sung sướng bằng nha hoàn tuỳ thân của đại phu nhân. Lúc Triệu gia đến hỏi cưới, đại phu nhân thấy Triệu gia giàu có thì muốn gả con gái yêu của mình đi, mặc kệ cả lời đồn yêu quái. Nhưng lạ thay, Triệu nhị thiếu chỉ đích danh bát thiếu gia, đứa con song tính không được yêu thương này. Đại phu nhân bị bẽ mặt, chửi rủa thoá mạ càng thậm tệ. Đại tiểu thư cũng vào hùa với mẹ đẩy ngã cậu đập đầu vào vách đá rồi sợ tội đổ cho cậu nghĩ quẩn. Người làm truyền tai nhau đại tiểu thư đanh đá, đại phu nhân sợ đến tai lão gia cấm mọi người đồn thổi chuyện này nên mẹ cậu cũng không dám đi kể. Mọi người đều bảo quái vật gả cho yêu quái, đúng là trời sinh một đôi. Còn mẹ cậu thì không bận tâm mấy câu mỉa mai đó, ít ra ở Triệu gia cậu không bị đẩy ngã suýt chết.
Năm ngày trôi qua rất nhanh, từ sáng sớm cậu đã bị gọi dậy để gả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành thứ dâm đãng
RomanceH văn tự YY Diễn chính: Tô Dư Uyển x Triệu Lâm x Triệu Minh Phối hợp diễn: Thẩm Hoà x Triệu Viễn x Triệu Mục