Ta thật sự yêu đương mà

3.1K 79 4
                                    

Tô Dư Uyển đang ngủ thì thấy hạ thân mát lạnh, rồi như có ngón tay ẩm ướt du di ở hoa huyệt cùng cúc huyệt sưng sưng nóng rát của cậu, xoa đến huyệt nhỏ lại nhỏ dãi. Ngón tay rời đi một lúc, bỗng nhiên cơn đau như kim châm ở phía dưới làm cậu mở choàng mắt. Triệu Minh vẫn ngồi cạnh giường, tay cầm hộp bạc nhỏ, ngón tay lấy ra trong hộp nhỏ cao hương màu xanh lá. Thấy cậu tỉnh, Triệu Minh lại nhe răng: "Dâm Đãng tỉnh rồi à?"

Tô Dư Uyển định chống tay ngồi dậy hỏi hắn đang làm gì thì phát hiện tay không cử động được. Triệu Minh trói cậu bằng một sợi dây thừng đỏ hơi mềm, trói hai tay cậu ra sau, đằng trước núm vú nhỏ bị kẹp giữa hai đoạn dây, động nhẹ chút là cọ sát vào núm vú vừa đau vừa ngứa. Cậu còn phát hiện còn một đoạn dây đang thắt  vòng qua háng cậu, buộc vào gốc côn thịt nhỏ, siết vào giữa hai túi trứng xinh xinh và cả âm đế cùng hai huyệt vừa bị chọc cho ướt đầm.

*chút minh hoạ nho nhỏ 🥺*

(Không biết bằng cách nào nhưng cái dây nó đi qua núm nha chứ hông phải cái trên cái dưới zú như này đâu)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Không biết bằng cách nào nhưng cái dây nó đi qua núm nha chứ hông phải cái trên cái dưới zú như này đâu)

Tô Dư Uyển hoang mang hỏi Triệu Minh đang làm cái gì, Triệu Minh chỉ cười không trả lời, bôi cao màu xanh kia vào bên trong hai huyệt, bôi lên cả đỉnh côn thịt non mềm. Cao thuốc tan chảy đến đâu chỗ đó liền đau như kim châm, rồi lại ngứa kinh khủng, hai loại cảm giác cùng dày vò Tô Dư Uyển. Hai loại thuốc trắng đỏ mọi lần hai anh em bôi cho cậu đều để giảm sưng, mát lạnh thoải mái. Còn cao lần này là thứ dược trị thương cực phẩm, liền da giảm sưng tiêu độc cực nhanh nhưng tác dụng phụ chính là cảm giác mà Tô Dư Uyển đang chịu.

Tô Dư Uyển trở mình nằm nghiêng ra. Cậu hơi khom lưng lại để giảm bớt đau rát thì nút dây chạy đến cúc huyệt, bị cúc huyệt hơi hé miệng ngậm vào. Cảm giác ngứa ngáy dâng lên, cậu lại ưỡn mình ra, nút dây lại rời cúc huyệt đến hoa huyệt, sợi thừng kéo căng túi trứng nhỏ, đè ép lên đỉnh âm đế sưng nhòn nhọn.

Cậu cứ liên tục cong người ra sau rồi lại ra trước. Một sợi dây cũng đã làm cậu điên loạn. Tô Dư Uyển luôn miệng rên nhỏ như mèo con nhưng tiếng rên lại chói tai nghe như mèo đực động xuân gầm gừ với nhau.
"A..... ứm.......Triệu Minh....... á..... không ......ư.....không chịu nổi....... ư hư ..... ưm.... hức..... ngứa quá..... Triệu..... ưm...... cứu với ..... a.....a......"

Triệu Minh bê ghế ra cạnh giường, ngồi vắt chân ưu nhã, tay còn cầm chén trà nhỏ nhấp từng ngụm, thích chí xem Tô Dư Uyển đau khổ biểu diễn.

Xuyên thành thứ dâm đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ