Tô Dư Uyển mơ màng lên kiệu hoa, mơ màng bái đường, mơ màng vào động phòng. Cậu ngẩn người ngồi chờ vị phu quân chưa gặp mặt lần nào vào động phòng với cậu. Cậu hoàn toàn không có ý định chạy trốn vì cậu không biết làm sao trốn và cũng chưa nghĩ đến trốn đi. Cậu không biết mình đã ngẩn người bao lâu, cho đến khi cửa gỗ két một tiếng mở ra. Lúc này cậu mới lúng túng, một lúc nữa cậu phải làm gì? Động phòng hoa chúc chính là... sinh hoạt vợ chồng, cái này cậu chỉ biết qua qua, thỉnh thoảng cậu nghe lén các bạn nói chuyện hay vô tình ngó qua điện thoại của khách lúc bưng bê. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, khăn trùm đầu của cậu đã bị vén lên, hai người đàn ông giống nhau như đúc đứng trước mặt cậu, đều mặc đồ tân lang. Cậu còn đang tưởng mình quáng mắt thì một người đã cầm tay cậu, nhẹ nhàng đặt môi lên rồi nói nhỏ: "Nương tử thật xinh đẹp!"
Người kia giọng điệu không trập trùng gì: "Uống rượu."
Nam nhân kia cười như tiếng chuông bạc: "Ca ca thật nóng vội!"Tô Dư Uyển hoàn toàn bối rối. Ai là phu quân cậu?!
Nam nhân thích cười kia dắt cậu ra bàn nước, rót ba chén rượu, đưa cho cậu một chén rồi cùng người kia uống cạn. Tô Dư Uyển vẫn còn đang ngây ngốc, nam nhân tươi cười hỏi cậu: "Nương tử sao không uống?"
Tô Dư Uyển là đứa trẻ thành thật ham học hỏi: "Tôi uống với ai cơ?"
Nam tử hoà nhã bật cười, người kia vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng: "Chúng ta."
Tô Dư Uyển vẫn không hiểu: "A?".
"Triệu Lâm cùng Triệu Minh."
"Ý tôi là anh hay vị kia."
"Cả hai."
Tô Dư Uyển thật sự không hiểu! Cả hai là ý gì?Không để cậu có thời gian tự hỏi thêm nữa, Triệu Minh cười cười cầm lấy chén rượu trên tay cậu một ngụm cạn sạch rồi đưa tay ôm lấy mặt cậu, ép môi hắn lên môi cậu, truyền rượu sang.
Tô Dư Uyển bất ngờ, mặt đỏ lên, cậu chưa tiếp xúc thân mật như thế bao giờ! Không chỉ thế, Triệu Minh nhân lúc Tô Dư Uyển sơ hở đưa đầu lưỡi cạy mở răng môi cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, thành thục trêu ghẹo. Tô Dư Uyển xấu hổ đẩy ra, hai đôi môi rời nhau còn quyến luyến sợi chỉ bạc. Triệu Lâm đứng phía sau cậu nắm cằm cậu xoay nghiêng ra, hôn cậu, đôi tay chớp thời cơ tháo đai lưng, cởi áo ngoài. Triệu Minh cũng không nhàn rỗi, phụ ca ca cởi hỷ phục của Tô Dư Uyển.
Tô Dư Uyển chớp mắt vài cái, còn chưa kịp phản kháng đã bị lột chỉ còn cái quần. Sống lưng cậu run lên vội giãy ra, tránh xa hai người kia, giọng hoảng hốt: "Sao như vậy được!? Rốt cuộc tôi gả cho ai?!"
Triệu Minh vẫn cười nhưng nụ cười làm Tô Dư Uyển run sợ, hắn tiến gần đến cậu, nói: "Nương tử sao vậy? Ngươi là nương tử của cả hai chúng ta mà?"
Tô Dư Uyển hoảng sợ lùi dần ra phía cửa, thình lình va phải thứ gì, cậu giật mình quay lại thì thấy Triệu Lâm không biết làm thế nào đứng đó.
"Nương tử sao lại chạy?" Triệu Minh đã đứng ngay trước mặt cậu, không có lối thoát.
"Không ngoan. Phải phạt!" Triệu Lâm lạnh lùng trong tích tắc vác cậu về giường ngủ, lật người cậu như rán cá, để cậu nằm sấp trên đùi, cái mông vểnh lên cao cao. Bàn tay to lớn nắm cạp quần cậu kéo một cái đã xả chiếc quần thành hai mảnh, tiện thể kéo luôn tấm khố nhỏ đi.Tô Dư Uyển muốn nhỏm người dậy liền bị Triệu Minh kéo đầu xuống hôn. Bàn tay to của Triệu Lâm giơ lên cao rồi đáp xuống cái mông cong của Tô Dư Uyển kêu bốp một tiếng vang dội làm cậu giật mình suýt cắn trúng lưỡi Triệu Minh. May mắn Triệu Minh kịp thu lưỡi lại, trách móc: "Ca ca, ngươi đừng doạ nương tử sợ!" Nói rồi đưa tay xoa xoa gò mông vừa bị đánh một cái đã hằn năm ngón tay, bất ngờ vung tay lên đánh xuống một cái không kém. Lần này không bị bịt miệng, Tô Dư Uyên bật ra tiếng kêu thảm ngắn ngủi kích thích hai con thú dữ muốn bắt nạt cậu thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành thứ dâm đãng
RomanceH văn tự YY Diễn chính: Tô Dư Uyển x Triệu Lâm x Triệu Minh Phối hợp diễn: Thẩm Hoà x Triệu Viễn x Triệu Mục