Trước khi vào truyện thì nói trước để bây dễ tưởng tượng, đây là câu chuyện tác giả lấy bối cảnh đêm 12.08.2019 tức là sau khi hai đứa kết thúc buổi tuyên truyền cho Liệt Hoả.
Ok la ~ bắt đầu thôi.
“Chúng tôi cũng yêu nhau như những người bình thường.”
Tiếng mở cửa vang lên.
Rất nhanh, Hứa Khải cầm điện thoại di động xuất hiện ở sảnh. Hôm nay anh về nhà sớm, đã cởi áo khoác, tay áo sơ mi tùy ý kéo lên cao, một tai đeo tai nghe, nói với đồng đội trong game hai câu, rồi tranh thủ trách móc bạn gái mình : “Về rồi ? Là ai hai ngày trước nói với anh là vẫn không thể mang giày?”
Bạch Lộc tùy tiện đá đôi giày cao gót, thay dép, sau đó mới cảm nhận được máu huyết của mình đã có thể lưu thông trở lại, một giây sau, cô lập tức mở miệng : “Anh quản em ….. Em mệt sắp chết rồi này.”
Hứa Khải bị cô bổ nhào về trước, cánh tay không vững, suýt nữa rớt cả điện thoại, luống cuống tay chân xoay chuyển tình hình : “Chờ chút, chờ một chút, vẫn cứu được ….A xong .. hết cứu !” – Cuối cùng vẫn không thoát khỏi được số phận, âm thanh báo người chơi bỏ mạng vang lên, anh nhục chí buông thỏng tay, ảo não cau mày chậc một tiếng.
Bạch Lộc vô cùng không có lương tâm cười lớn một trận.
Hứa Khải nghe tiếng cười của cô, theo thói quen muốn cúi đầu muốn cắn cô một cái cho hả giận, ngay sau đó phát hiện cô nhóc này ngay cả lớp trang điểm còn chưa tháo xuống, mà lại kiếm chuyện cọ xát lớp phấn vào cánh tay mình.
“……….”
Anh không muốn lên tiếng, tận dụng thời gian chờ nhân vật sống lại, cánh tay dài vòng qua chiếc eo nhỏ, vừa đỡ vừa ôm cô vào nhà.
Bạch Lộc yên tâm thoải mái mà đem hơn nửa trọng lượng cơ thể mình đặt lên người anh, lúc ngồi xuống sô pha cũng như không có xương sống mà gục lên vai anh, mệt đến mức chẳng muốn nói câu nào, chỉ lười biếng híp mắt nhìn anh tiếp tục chơi game.
Cứ như thế, một lúc sau cô mới thẳng người dậy, ngứa tay nghịch nghịch một tai nghe đang vắt trên vai anh, tùy ý vung qua vung lại.
Hứa Khải đang chuyên tâm phối hợp cùng đồng đội, lại bị sợi dây cản trở trước mặt, anh nâng vai né sang một bên, ý bảo cô đừng làm rộn.
Cô mặc kệ, vẫn như cũ làm theo ý mình, thậm chí còn nghịch mái tóc mới của anh , thuận miệng nói : “Tóc này của anh không định cắt đi sao ?”
Hứa Khải qua loa ừ hai tiếng, cuối cùng lại bị cô ầm ĩ mà một lần nữa game over, rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn : “Em làm gì vậy ?”
Bạch Lộc phì cười, chẳng những không giận mà còn cảm thấy giọng điệu trẻ con này của anh có chút đáng yêu.
“Được rồi, được rồi, em sai rồi, không phiền anh.” – Cô chơi đùa xong thì hài lòng đứng dậy, duỗi lưng một cái định đi tẩy trang, trước khi đi, vừa cúi người, bỗng nhiên lại muốn hôn anh.
Hứa Khải liếc thấy hành động này của cô, theo bản năng nâng cằm lên. Thế là nụ hôn vốn định đặt lên trán lại rơi vào chóp mũi.