"Thế giới là một chiếc máy gắp thú khổng lồ, qua lớp thủy tinh, anh chỉ muốn có được em."
-
"Gặp cậu một lần thật sự không dễ."Ngồi đối diện là một người bạn cũ, đã lâu rồi không liên lạc, tình cờ biết được cả hai đều đang ở Thượng Hải, thế nên quyết tâm nhất định phải hẹn hò.
Bạch Lộc nghe vậy "ừm" một tiếng, nhả ống hút, vẫn như trước đây không hề cố kỵ, nhếch miệng cười : "Đó là vì nhà cậu cách Hoành Điếm quá xa, không thì hai đứa mình ngày nào cũng có thể gặp nhau."
Cô bắt đầu nói chuyện theo chiều hướng này, cuối cùng thành công gạt được đối phương đồng ý trong vòng hai năm tiếp theo sẽ mua một căn nhà nhỏ ở Hoành Điếm.
Lúc hai người mới biết nhau, cả hai chỉ người mới hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào trong ngành giải trí. Suốt hai năm động viên lẫn nhau, cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền vượt qua mưa gió. Chỉ là đến cuối cùng, mỗi người lại rẽ theo một đường riêng. Cô dần dần bắt đầu tham gia đoàn phim cùng các tên tuổi lớn, bạn thân lại lựa chọn con đường lập gia đìn hsinh con, đến hiện tại căn bản coi như đã giải nghệ.
Chồng của cô ấy là người ngoài ngành, quen nhau từ lúc còn sinh viên, mối tình kéo dài năm sáu năm rốt cục cũng kết thúc viên mãn, sau khi lĩnh chứng chưa tới hai năm, kết tinh tình yêu của họ đã sắp chào đời.
Nhìn cái bụng tròn vo và khuôn mặt bụ bẫm, lại nhìn đôi chân bút chì và vòng eo A4 của mình, Bạch Lộc vừa uống nước vừa cất lên một tiếng thở dài khó hiểu.
Bạn thân bật cười : "Hâm mộ hả ? vậy cậu cũng nhanh lên đi."
Bạch Lộc bĩu môi, mệt mỏi nói : "Số phận là số phận, có nhiều chuyện, hâm mộ cũng không được."
"Người đó của cậu đâu rồi ?"
Dù không nói tên, Bạch Lộc cũng biết là ai, động tác trên tay khựng lại, song rất nhanh lại điềm nhiên như không cầm ống hút chọt vào khối nước đá trong ly : "Ra nước ngoài chơi rồi."
"Hai người hiện tại thế nào ?"
Bạch Lộc nhún nhún vai : "Vẫn vậy."
Bạn thân cười tít mắt tiếp tục tám nhãm : "Cậu ta tính khi nào mới cưới cậu ?"
Bạch Lộc cười nhạo một tiếng, ghét bỏ nói : "Cưới gì mà cưới, còn không biết khi nào chia tay đây."
Lúc cô và Hứa Khải vừa bắt đầu ở bên nhau, chẳng được mấy người coi trọng, thậm chí trong nhóm bạn bè, nhiều người cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là chơi đùa, không thể lâu dài.
Nói thật, chính cô cũng từng có qua loại suy nghĩ này, cảm thấy kết cục như thế nào không quan trọng, hai người vui vẻ là tốt rồi.
Ai ngờ, lại nghiêm túc lâu như vậy.
Thế là mọi người dần dần ngộ ra - hóa ra có thể là chuyện cả đời, vậy thì mau mau chúc phúc thôi.
Cứ như vậy, đám bạn bè hỏi thăm, giục cưới càng lúc càng đông, nhất là mấy ngày lễ tết đều thống nhất chung mấy loại câu chúc. Lúc đầu, hai người họ còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, về sau càng lúc càng quen dần, cách trả lời cũng trở nên kỳ quái.