What am I without you?

679 76 8
                                    

-Khun Aguero Agnis-
"Ước gì- tôi được gặp Baam trước cô..."
Vậy thì tất cả mọi đau khổ, mọi day dứt Baam phải chịu sẽ chỉ như một giấc mơ thôi, nếu đó là tôi, Baam phải không phải liều mình leo tháp như vậy với cái ước muốn hết sức đơn thuần của em ấy à cùng cô ngắm trời sao. Tôi- tôi sẽ là người đưa em ấy lên đỉnh tháp chứ không phải đẩy em ấy xuống hố sâu như vậy.

Ước gì...tôi là người đầu tiên Baam nhìn thấy ở the Cave, để chấp niệm của Baam về cô không sâu nặng đến như vậy, đến mức em ấy không màng đến nguy hiểm của bản thân, rồi nhận lại một cái đẩy vô tình từ chính người em ấy hết mực tin tưởng.

Ước gì.. Baam của tôi mãi là một đứa trẻ đơn thuần, ước gì tôi có thể bảo bọc mãi ánh mắt ngây thơ mang màu hoàng hôn ấy, chứ không phải ép em ấy trưởng thành theo cách tàn nhẫn đến như vậy.

Rồi tôi sẽ là gì khi thế giới của tôi biến mất dưới làn nước tối tăm đó chứ? Khi tình yêu tôi tìm thấy được, chưa được ngắn ngủi thời gian bên nhau, đã bị cô chôn vùi một cách tàn nhẫn như vậy?

Và anh sẽ là gì, anh phải làm gì khi em không còn ở cạnh anh nữa?

——————

"Khun... anh Khun..."

Tôi giật mình trước tiếng gọi dịu dàng có phần e ngại ấy, giọng nói mà tôi mong mỏi suốt 5 năm, có những đêm tôi thức đến ngây dại chỉ để chờ đợi giọng nói ấy cất lên lần nữa, gọi tên tôi, cái tên đã sớm bị dòng họ ấy lãng quên.

Tôi đánh mắt nhìn lên dáng hình trước mặt, người con trai ấy vẫn thế, tuy đã cao hơn không ít nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như bầu trời chiều tháng 5, ánh lên vẻ ngây thơ trẻ con của đứa trẻ mười lăm năm trước ngước nhìn bầu trời chỉ bé bằng miệng giếng, trông chờ một vì sao rơi xuống cho em. Đôi môi đỏ mềm khẽ mở, mày em khẽ chau lại, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng không che giấu, có vẻ tôi đã vô thức gục đi sau buổi họp chiều nay, dù gì thì tôi cũng đã thức suốt ba ngày nay rồi, có lẽ cơ thể cũng đang kêu gào một giấc ngủ tử tế.

"Ừm, anh nghe mà." Tôi dùng tông giọng dịu nhất của mình, chỉ dành riêng cho em, kể cả bản thân tôi, chỉ cần em yêu cầu, tôi sẽ không do dự từ bỏ bất cứ điều gì cả.

Baam dĩ nhiên là không hài lòng với câu trả lời đó của tôi, em vẫn luôn là người tinh ý như thế, và dù tôi có cố che đậy vẻ mệt mỏi sau giọng nói của mình, em vẫn dò ra được.

"Anh biết em muốn nói gì mà"- Bam đưa mặt đến gần tôi hơn, đôi má bầu bĩnh bắt đầu phụng phịu và đôi mày chau lại sát hơn, rõ ràng em đang đưa cho tôi thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết, lại là bài ca muôn thuở - anh cần nghỉ ngơi đi thôi. Ừ và sau đó khi tôi yên giấc trên giường, em ấy lại lẻn đi với cái kế hoạch mà em ấy thậm chí còn không bỏ một neuron nào để suy nghĩ.

Và tôi thì không biết em ấy sẽ đi trong bao lâu, và có còn trở về hay không?

Hay em sẽ bỏ lại mình tôi trong căn phòng đó như lúc ấy, năm năm đằng đẵng đó tôi không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Đó là lý do tôi sinh ra thói quen kì quặc như bây giờ- chỉ ngủ khi tôi đảm bảo Baam ở bên cạnh, còn không thì quên đi, cảm ơn vì lời đề nghị trông chừng Baam của mấy người nhé.

Tôi đưa tay chạm nhẹ gò má mềm mại của em, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đến mức làm người ta chỉ muốn giữ em lại rồi bảo vệ em cả đời. Baam đã lớn rồi, đã trở nên rất mạnh, em không còn sợ người thân yêu bỏ em mà đi nữa, nhưng bên trong thật ra em vẫn cậu bé năm xưa nhìn tôi với đôi mắt to tròn ấy, và vui đến suýt khóc khi tôi đề nghị em đi cùng với tôi nhé- ở cánh đồng cỏ tầng Evankhell.

Gò má trắng sữa bắt đầu đỏ ửng lên trước sự tiếp xúc của ngón tay tôi, có vẻ dù trải qua bao nhiêu thâm mật như vậy, em vẫn chưa quen với hơi ấm của tôi nhỉ, và điều này làm tôi có chút buồn cười, và cả buồn bực nữa, khi mà cái thế giới đáng yêu này của tôi cứ bày ra vẻ mặt mời gọi đó và đối xử với tôi như một chú chó nhốt trong lồng chứ.

"Hửm?" Tôi vờ như không chú ý đến sự bối rối của em, bàn tay tiếp tục mân mê đôi gò má này, vuốt khẽ mi mắt, ngón cái tôi dần lần xuống đôi môi đỏ mềm khẽ mấp máy những lời phản đối, nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ có thể từ chối được.

"Khun... anh phải nghỉ ngơi thôi, đừng nghĩ em không chú ý, anh đã thức trắng ba đêm rồi."- Vâng, những lời càm ràm bắt đầu rồi đây, và dù cậu nhóc đang cố phân tán bản thân mình khỏi phản ứng khi tiếp xúc với tôi, sự ngập ngừng trong giọng nói và nhiệt độ nơi cơ thể tăng cao lên theo mỗi phút đã bán đứng em ấy, em ấy thích điều đó, đó là điều dễ nhận biết hơn cả việc Rak sẽ chú ý đến món nào đầu tiên trong cả giỏ trái cây ấy.

"Khun?" - Tôi hơi phật ý khi em ấy vẫn giữ nguyên thói quen gọi tên từ lần đầu gặp, ba phần kính nể, bảy phần xa lạ. Cách em gọi tên tôi theo thói quen thật sự khiến tôi phát tức, cứ như người trải qua sinh tử với em đến tận tầng 100 của toà tháp này là người dưng vậy, em vẫn nghĩ tôi dốc lòng với em như vậy, không từ bỏ điều gì để ở cạnh em và dù cái mục tiêu em đưa ra có điên rồ đến mức nào, tôi vãn không hề phàn nàn một lời mà đưa ra cái kế hoạch hoàn hảo nhất- vì tôi xem em là bạn sao?

Baam nhận thấy sự bất mãn trong giọng nói của tôi, và dĩ nhiên, em ấy nhanh chóng nhận ra mình sai ở đâu, dù sao thì tôi cũng nhắc về vấn đề này khá nhiều rồi, chắc khoảng vài trăm triệu lần, mỗi khi em ấy gọi tên tôi từ sau lúc chúng tôi ôm nhau ở The Nest. Sau vài phút ngập ngừng, trước ánh nhìn thăm dò của tôi, em ấy cuối cùng cũng lí nhí được vài từ đáng ghi nhận trong hôm nay.

"...Aguero..."

"Hửm?"- Tôi vẫn vờ như không nhận thấy sự xấu hổ trong giọng nói của em ấy, suy cho cùng, đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong ngày sau lúc huấn luyện cho lũ đần kia cách để kẻ thù không phát hiện với cái tính bộp chộp và cái đầu chỉ nghĩ xa nhất đến chữ B sau chữ A . Tôi cứ thong thả tận hưởng khoảnh khắc của mình, tay vẫn mân mê khuôn mặt của Baam và đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện, haizzz, thật may mắn tôi đã sống để chờ được những khoảnh khắc này.

"Anh nên đi nghỉ ngơi thôi." Chất giọng ấy này nỉ, rót vào tai tôi như một thứ mật ngọt, Baam đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc của tôi qua bên trán và cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

Ừm tôi đoán như vậy là quá đủ cho hôm nay rồi, có lẽ tôi sẽ cho bản thân mình một giấc ngủ vậy.

Tôi kéo bản thân mình đứng dậy theo đà của cậu nhóc tóc nâu, và kéo tay em ấy đi vào phòng.

Safe and soundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ