(A winter forget-me-not sequence)
Một vùng ngoại ô của Nhật Bản, 1725 năm sau sự kiện toà tháp bị sụp đổ - gọi tắt là A.FOT - After the Fall of the tower.
-Baam Grace-
"Những người mang nhiều chấp niệm kiếp trước, thường rất khó được luân hồi" - Ông nội vẫn nói với tôi điều đó khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc ba, bốn tuổi, vào mỗi mùa nghỉ hè, tôi thường được bố mẹ đưa sang chỗ ông chơi. Nhà ông nội là một căn nhà ba gian khá rộng rãi ở một vùng quê hẻo lánh, và thường vùng ngoại ô này không tập trung đông người như ở thành phố và cư dân ở đây cũng không có nhiều công việc gì bận rộn cả. Khu này thường tập trung những người già về dưỡng lão, chăm sóc vườn tược và trồng thêm vài luống rau, luống hoa qua ngày, chủ yếu là họ muốn hưởng thú vui tuổi già ở khu nông thôn vắng vẻ này.
Khi đó tôi đang ngồi gặm một que kem vani đã chảy hết phân nửa dưới cái nắng chói chang của tháng sáu, chăm chú nhìn ông nội đang lau chùi mấy quyển sách cũ kĩ vừa lấy từ cái thùng trong góc nhà kho, bụi bay mù mịt cả một góc phòng. Tôi cách xa ông một khoảng, nhìn bóng lưng ông loay hoay, chẳng hiểu được ông đang nói gì, nhưng có vẻ đó chính là điều ông muốn, ông vừa bâng quơ nói với tôi, lại như nói với bản thân mình.
"Tại sao lại khó ạ?"- tôi chẳng biết luân hồi là gì, nhưng nếu một cái gì khó thì nhất định phải có nguyên do đúng không, tôi có biết ví dụ như một cái nắp chai khó mở nhất định là do mẹ đã vặn quá chặt, bố đã nói như thế. Nên nếu ai đó có khó luân hồi cái gì đó, nhất định cũng có lí do và nguyên nhân để giải quyết đúng ha?
"Vì họ không thể quên được."- ông vẫn chăm chú với miếng giẻ lau và mấy quyển sách, thế nhưng ông vẫn không làm ngơ câu hỏi vớ vẩn của tôi.
"Tại sao ạ? Không thể quên được chẳng phải là một điều tốt sao?" Tôi không thể hiểu được lời ông nói, nếu có một trí nhớ tốt vậy chẳng phải điều đáng mừng sao? Tôi vẫn mong ước có một trí nhớ siêu phàm, để khi đếm đến 20 vẫn có thể không quên những con số phía trước, như vậy thì tuyệt lắm, ai lại chẳng muốn như thế nhỉ?
"Sau này cháu sẽ hiểu, không thể quên được là một loại dằn vặt sẽ đi theo con người đến hơi thở cuối cùng"- ông nở một nụ cười hiền từ, xoa đầu tôi và nói. Sau đó, tất cả những câu hỏi phía sau đều không có lời giải đáp cho tôi nữa.
——————
London, Anh Quốc - 1720 năm A.FOTMột chiếc Ferrari đen nhánh đỗ trước cánh cổng trắng khang trang của dinh thự nhà Hwaryun - một trong những đại quý tộc của nước Anh- cánh tay phải của Nữ hoàng, đảm nhận hầu hết những công việc đối ngoại và tình báo, cũng như xử lí những việc phía sau bức màn và là cố vấn chuyên môn cho nhiều thế hệ Hoàng gia của nước Anh. Cũng không phải là nói quá khi nhắc về Hwaryun như là bộ mặt đại diện cho Hoàng gia Anh, do đó mức độ bảo mật của căn dinh thự hơn nghìn mét vuông này cũng không hề kém cạnh ở Lâu đài của nữ hoàng là mấy, nếu chỉ là một người bình thường không mấy quan tâm về chính trị, chắc hẳn cả đời cũng chưa bao giờ biết được nơi ở của gia tộc vô cùng kín tiếng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Safe and sound
FanfictionĐêm tối của anh- chúng ta rồi sẽ bình an, anh hứa đấy - một vài drabbles của cặp đôi tôi yêu