A thousand years

385 59 7
                                    

Thật ngại quá, lúc đầu giới thiệu là scrabble nhưng chả hiểu sao high quá lại viết thành cả quả truyện dài thế này.
—————
"Dọn đi rồi?"

Evans gần như hét lên khi nhắc lại câu nói hết sức rõ ràng của bác gái. Người phụ nữ trung niên giật thót lên trước hành động đó của cậu con trai ngoại quốc cao hơn mét tám, cô vừa lúng túng vừa lộ rõ vẻ e ngại và sợ sệt trên khuôn mặt. Nói đúng ra là, nếu là bất cứ ai đi nữa, ngày thứ sáu hết sức bình thường, nắng vàng mây trắng, vừa bước ra khỏi cửa hàng để về nhà thì lập tức có ba con người một thân sang trọng bao vây tra khảo như vậy. Ôi mẹ ơi, trong đầu cô còn bày ra cả một kịch bản bắt cóc tống tiền giết người chôn xác rồi.

Cái này...cũng thật phô trương quá đi.

"Tôi...họ vừa dọn đến cách đây không lâu, cũng không có giao thiệp nhiều với hàng xóm, mới ba ngày trước, tôi đi phân loại rác mới thấy xe tải đỗ trước nhà, hỏi ra thì cô ấy mới bảo sắp dọn đi do chuyển công tác hay sao đó. Thật là, cũng chẳng báo cho ai tiếng nào, ngưởi trẻ bây giờ sống xa cách quá nhỉ."- bác gái vừa liên tưởng vừa chép miệng đánh giá, đang bình luận được nửa câu thì bắt gặp ánh mắt lạnh toát của người con trai trước mặt, nửa câu sau định nói cũng đành nuốt xuống.

"Vậy là vừa dọn đi cách đây ba hôm à? Có gấp gáp không? Có thông tin sẽ dọn đi đâu không?"- Khun bỏ qua mấy thông tin vớ vẩn, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

Bác gái ngước nhìn cậu trai cao ráo trước mặt, khẽ tấm tắc thầm trong lòng, cao ráo sạch sẽ, khuôn mặt như tượng đúc ra, thanh mỹ đoan trang, nhất định không là ca sĩ diễn viên cũng là cậu ấm được chiều chuộng, thế nên tí tuổi đầu mà nói chuyện chẳng có lễ phép gì cả. Chính ra điều này cũng làm bác gái hơi phật lòng, bà nhếch nhếch môi, xì một tiếng.

"Không gấp, nhưng thành thục lắm, cũng không có nhiều đồ đạc gì nên dọn vài giờ là xong. Cái nhà đó, tôi bảo cho cậu biết, lúc dọn qua nói được một hai câu thì im bặt, đến tên tôi còn chỉ biết được là họ gì nước ngoài ấy, chứ còn như dọn đi đâu nơi nào thì làm sao bà cô như tôi biết được chứ."

Hwaryun đã sớm không nghe câu chuyện này, rõ ràng bà cô nội trợ cũng không có thông tin gì đáng giá, cô bắt đầu hỏi thăm sang những nhà hàng xóm khác trong khu, một ít một ít thông tin, biết đâu cũng tìm được manh mối.

Evans một bên áp điện thoại lên vai, một thay thuần thục rút laptop gõ gõ, đánh đánh vài dòng, bản đồ GPS chi tiết với các điểm sáng nhấp nháy liên tục hiện lên, mà người con trai tóc bạch kim cũng không ngớt lời than phiền gì đó trong điện thoại.

Bà cô nội trợ tất nhiên là nhanh ý nhận ra ba người này thân phận không tầm thường, tìm người gấp như vậy, chắc hẳn gia đình kia cũng không bình thường. Bà ấy tự nhủ vốn đã biết trước mà, im hơi lặng tiếng ít giao thiệp chắc hẳn là phường không có gì tốt đẹp, chắc hẳn là quỵt nợ giang hồ, rồi xã hội đen mới kéo đến đây, chẳng trách lại dọn đi sớm như thế, nếu không khéo lại có màn đầu rơi máu chảy rồi.

Tự bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, bác gái bất chợt rùng mình, ánh mắt đi lên lại gặp ngay đôi đồng tử xanh nhạt không có chút nhiệt độ của Khun. Mặt dù nước da trắng tuyết và mái tóc được vuốt gọn gàng, đôi mắt vẫn tối sầm lại, đến người lớn như bà bây giờ cũng bị doạ khóc thét, bà vô thức lùi ra sau vài bước như bản năng con mồi thấy kẻ săn mồi vậy. Đứa trẻ này nhìn qua cùng lắm là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đi, trông cũng chẳng lớn hơn đứa con trai nhà cô là mấy, sao lại mang được loại khí thế bức người và có chút già dặn như những lão gia gia như vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Safe and soundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ