-25th Baam-
Người con trai ấy, rực sáng.Không phải là ánh nắng chói chang của mặt trời như Rachel.
Không phải ngọn lửa thiêu đốt từ hoả ngục của Evankhell.
Không phải cảm giác mạnh mẽ tràn đầy nhiệt huyết như Endorsi.
Không phải ngọn lửa truyền thuyết của tộc Yeon.
Đó là cảm giác dịu nhẹ, ấm áp của ngôi sao. Anh ấy không toả sáng rực rỡ, ánh sáng thuần khiết từ anh chỉ đủ để tôi thấy, và nó như một ngôi sao Bắc Đẩu, dẫn lối tôi ra khỏi hang động tối tăm ấy, và trước khi tôi nhận ra được điều đó, ngôi sao đó đã luôn ở đó, chờ đợi tôi bước đi cùng.
Dù có là bao lâu đi nữa, dù có trải qua hàng vạn thử thách, dù khi tôi đã mệt mỏi, bất lực trước sự yếu đuối của bản thân, ngôi sao đó vẫn luôn ở bên tôi, chưa hề một bước cách rời.
Người con trai đó, tôi có xứng đáng hay không?
—————————
"Từ giờ, gọi anh là Aguero thay vì Khun, được chứ?"- Anh ấy kéo tôi lại sau cuộc chiến ở the Nest, ánh mắt xanh trong suốt kiên nghị nhìn tôi, đôi mắt ấy, tôi chưa bao giờ dứt ra được, tôi chưa hề thấy một màu xanh nào đẹp đến thế, ngay cả với bầu trời mùa hè tháng 4, đôi mắt anh ấy vẫn mang màu xanh trong vắt như vậy, vẫn luôn là đôi mắt nhìn thấu tâm can của tôi, và vẻ kiên định chưa bao giờ rời bỏ đôi mắt ấy, cũng như anh ấy kiên định nhìn về phía tôi vậy.
Tôi bất ngờ trước lời đề nghị đó, thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc sẽ gọi anh một cách thân mật như vậy, mặc dù chúng tôi có thể đã là bạn thân sau biết bao nhiêu việc đã xảy ra rồi. Nhưng xét xem, tôi thì chỉ là một thằng mồ côi mắc kẹt trong hang đá, anh ấy là người của Thập đại gia tộc, cơ bản địa vị của chúng tôi đã chênh lệch nhiều đến như vậy, còn chưa kể ngay lúc bước vào tháp, tôi một chút kiến thức cũng không biết, không có sức mạnh, không có đầu óc, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không nốt. Chỉ có anh lúc đó tình nguyện đứng ra che chở dẫn lối cho tôi, ngoài việc bày tỏ lòng kính trọng với anh, tôi còn có thể làm gì khác chứ, xưng hô thân mật như vậy, tôi... xứng đáng sao?
Nhưng mà... Aguero thay vì Khun sao? Aguero, cái tên thật là đẹp.
"Em.. gọi như vậy ổn sao ạ?"- tôi vẫn chưa tin được vào việc mình được phép gọi anh như vậy, tôi mơ hồ xác nhận lại một lần nữa, thầm cầu mong anh chỉ đùa thôi, nhưng một phần lại hy vọng anh thật sự muốn tôi làm điều đó.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ rất vui nếu em không gọi anh bằng kính ngữ nữa đấy, nghe giống như anh là một ông già vậy." - anh đảo mắt, cử chỉ quen thuộc thể hiện sự không hài lòng, tôi cứ nghĩ với vị thế của anh, anh nhất định phải quen với cách xưng hô kính ngữ như vậy chứ? Thật sự với dáng vẻ kiêu ngạo và sang trọng đó, tôi nghĩ khó có ai được anh chấp nhận cho phép gọi anh bằng tên, chứ nói gì đến một đứa nhóc như tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Safe and sound
FanfictionĐêm tối của anh- chúng ta rồi sẽ bình an, anh hứa đấy - một vài drabbles của cặp đôi tôi yêu