Chap 2

973 72 4
                                    

     Giang Trừng nhìn vào đôi mắt lưu ly của hắn không ngăn được một sự chán ghét đến từ trong tâm. Đôi mắt của người này thật trong sạch, không pha tạp bất kỳ tạp chất nào tựa như một đứa trẻ sơ sinh. Người như vậy y rất ghét, người như vậy làm y nhớ tới y của trước đây, làm y nhớ tới buổi tối hôm cả gia đình bị sát hại dã man, tỷ tỷ đã cố hết sức giúp hắn trốn thoát rồi cuối cùng bị bắt lại. Hẳn đã được nhà họ Hiểu nhận nuôi sau mới có thể trở về phục thù. Người có đôi mắt như hắn làm y thấy chán ghét nhưng cũng làm y dấy lên sự thương tiếc về việc vấy bẩn nó

    "Ngươi là ai?"- Giang Trừng

   "Ta... là ai?"- Lam Hi Thần ngốc ngốc nhìn y hỏi lại

    "Đúng ta hỏi ngươi là ai? Ta là Giang Trừng, ta không có thời gian với ngươi. Mau nói tên để ta đưa ngươi về!"- Giang Trừng nhíu mày nói

   "Về? Không muốn không muốn! Hoán không muốn về! Không muốn về mà"- Lam Hi Thần bỗng ôm đầu kêu lên nói

   "Không muốn thì thôi. Nói tên của ngươi trước đã"- Giang Trừng bỗng thấy hơ sai sai, đè lại hắn hỏi

   "Không biết! Hoán không nhớ! Tên của ta hình như là Hoán? Đúng không nhỉ? Ngụy Anh chắc chắn biết. Nhưng Ngụy Anh đâu rồi"- Lam Hi Thần nhìn xung quanh hỏi

   "Ngụy Anh Ngụy Anh suốt ngày Ngụy Anh. Hắn không có ở đây. Thật là sao ngươi ngớ tên người khác mà lại không nhớ tên mình thế hả? Đến cái họ cũng không biết nữa"- Giang Trừng tức giận quát, quay qua bảo Ôn Tình -"Mau khám lại cho hắn đi"

   Ôn Tình không chậm trễ một giây nhanh chóng qua kiểm tra rồi quay lại nói -"Người này có vẻ như là tự bế ký ức rồi. Ta e ngoại trừ người tên Ngụy Anh kia ra còn không hắn không ngớ bất kỳ thứ gì đâu"

   "Đáng giận mà. Ta để hắn ở đây thôi. Ta không có thời gian chăm sóc ngốc tử"- Giang Trừng chán ghét dời đi không khỏi nghĩ thầm - Mất trí nhớ? Nếu mất được trí nhớ thì thật tốt, ta sẽ không phải mệt nhọc như thế này! A cha! Mẹ! A Tỷ Vãn Ngâm không nghĩ tiếp tục nhớ

   "Giang... Giang tổng! Đây là người mới sao?"- gã lái xe vừa nãy thấy Giang Trừng đi ra cung kính muốn mời lên xe thì thấy Lam Hi Thần đi ngay đằng sau mà Giang Trừng cũng không có phản đối

    "Cái gì? Ngươi nói ai?"- Giang Trừng ngạc nhiên hỏi lại

   "Chính là người ngài vừa cứu. Hắn không phải đi sau ngài sao?"- gã ngạc nhiên đáp. Giang tổng chưa bao giờ mất cảnh giác với bất kỳ thứ gì nên gã tuyệt nhiên không nghĩ đến việc Lam Hi Thần là bám theo y đi ra mà không bị y phát hiện

   "Ngươi sao lại ở đây? Không đúng! Làm sao ngươi đi theo ta lâu như vậy mà ta lại không biết!"- Giang Trừng giật mình quay lại thấy Lam Hi Thần bộ dạng rụt rè đang theo sau liền lắc mạnh vai hắn hỏi

   "Đau! Hoán đau!"- Lam Hi Thần bị y chạm vào vết thương liền rưng rưng nước mắt nói

   "Rồi xin lỗi. Nói! "- Giang Trừng bỏ vai hắn ra nhanh chóng hỏi

   "Hoán không biết. Chỉ là Trừng ca là người tốt. Có thể cho Hoán đi theo được không? Hoán không phải gánh nặng đâu mà"- Lam Hi Thần

   "Ngươi có thể làm gì cho ta đây?"- Giang Trừng hứng thú hỏi

   "Không... Không biết"- Lam Hi Thần

   "Kệ ngươi thế nào! Sau này đi theo ta là được. Nhưng! Tuyệt đối không được phản bội ta nếu không ngươi liền sẽ chết!"- Giang Trừng coi như chấp thuận, kéo tay hắn lên ngồi ghế sau cùng mình. Y thấy trong mắt hắn không một tí tạp niệm liền động lòng muốn giữ người lại bên mình. Nhưng nếu hắn dám phản bội y thì kết cục của hắn chắc chắn sẽ thảm hơn những người khác

   "Cảm ơn Trừng ca"- Lam Hi Thần vui vẻ đáp

   "Gọi Giang Trừng còn gọi Trừng ca nữa ta liền bỏ ngươi lại"- Giang Trừng tức giận nói

   "Ân ân ta biết! Cầu Giang Trừng nuôi ta! Hứa sẽ ngoan mà"- Lam Hi Thần vô tội nói

    "Thật là! Mau lên xa trước khi ta bỏ ngươi lại"- Giang Trừng leo lên xe trước bỏ lại một câu

   "Đợi Hoán với!"- Lam Hi Thần nhanh chóng leo lên xa ngồi ngay ngắn cạnh Giang Trừng

   "Trở về thôi!"- Giang Trừng đưa tay xoa nhẹ đầu hắn đôi quay qua nói với tài xế

   "Là Giang tổng!"- gã lái xe nhanh chóng đáp

(Hi Trừng) Đồ ngốc! Lão tử thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ