Ôn gia bị Giang Trừng đùa giỡn trên thương trường một thời gian dài. Nhưng để đến khi Ôn gia sụp đổ thì cũng chỉ mất có hai ngày. Điều này không khác gì nói rằng : Bổn thiếu gia chơi chán rồi. Phiền các ngươi đi chết
Khinh thường nhận lại không chỉ là 100℅ thôi được không? Không khác gì từ trước đến nay họ đều là mấy con khỉ nhảy nhót còn thực chất kết cục đã định sẵn từ lâu
"Chết tiệt! Đến hắc đạo! Nhanh! Ta không tin hắc đạo có niên kỷ gần chục năm của chúng ta lại bại dưới tay nó"- Ôn Nhược Hàn nhìn công ty mình gây dựng bấy lâu nay tuyên bố phá sản mà phẫn nộ không thôi
"Cha đừng nóng"- Ôn Kiều Nha càn trên tay một chiếc kim tiêm, nhẹ giọng khuyên nhủ
"Mày thì có tích sự gì? Thằng nhãi đó không phải là không bại dưới mị lực của mày sao?"- Ôn Nhược Hàn
"Con sao? Không quyến rũ được anh ấy. Nhưng để bắt cóc tên khốn nạn bên cạnh huynh ấy lại là có thể"- Ôn Kiều Nha tự hào đáp
"Hah! Mày mà bắt cóc được? Đến cả Ôn Trục Lưu khi đấu với tên đó cũng phải dùng hết sức. Mà kết quả vẫn là bại dưới tay nó thì mày nghĩ mình làm được gì?"- Ôn Nhược Hàn
"Nhưng không phải hắn đang giả vờ mất trí nhớ sao? Một tên nhóc con 3 tuổi chẳng lẽ con lại không đối phó được?"- Ôn Kiều Nha không cho là đúng nói
"Nên nhớ! Hắn là từ Ôn gia chúng ta mà ra. Sát thủ Ôn gia chính là cho dù có mất trí nhớ thì vẫn có thể đấu. Ôn gia chúng ta chính là khiến cho chiến đấu ghim sâu vào thành một loại bản năng cho sát thủ. Hắn lại còn là xuất sắc trong xuất sắc. Bộ ba Trạch - Kỳ - Di mạnh nhất là tên đó mày hiểu sao?"- Ôn Nhược Hàn nói xong lại một quyền đánh ra - "Nếu không phải vì thằng ngu Ôn Triều thì Độc Liên hay Giang gia cũng sớm đã bị Ôn gia đè bẹp rồi"
"Không đến mức đấy chứ cha?"- Ôn Kiều Nha không tin nổi nhìn ông
"Hah. Cái đám bên Độc Liên ấy có Hàm Quang, Tội ác cùng Minh Nguyệt đúng chứ? Mà bên mình nếu không phải do thằng ngu Ôn Triều kia thì riêng Trạch Vu có thể một mình đánh bại Hàm Quang và Minh Nguyệt. Tội ác thì Kỳ Như đánh chính là ngang tay. Bên ta hơn hẳn một Di Lăng và Ôn Trục Lưu, sao có thể thua?"- Ôn Nhược Hàn mắt trợn trắng nói
"Cái này..."- Ôn Kiều Nha nghĩ nghĩ một hồi. Ngay sau đó liền hiểu được khổ tâm của Ôn Nhược Hàn
"Không nói nữa. Nói nữa cũng chỉ thêm tiếc hận chứ chẳng được gì cả. Về hắc đạo. Chuẩn bị chiến đấu"- Ôn Nhược Hàn phất tay áo đi trước
Cả hai người đều không biết. Mọi lời nói của họ đều đã bị nghe lén. Thiết bị là do Ngụy Vô Tiện cài vào trong khoảng thời gian làm 33 nhiệm vụ kia. Chỗ nào thấy không thuận mắt thù y ném một cái. Và thật bất ngờ, có một cái ở gần Ôn gia công ty ah~
"Vậy là nếu như khai chiến sớm hơn khoảng 5 năm thì Độc Liên là định sẵn bại?"- Giang Trừng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn năm người đằng sau hỏi
"Không nghe ông ta nói sao? Bại"- Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ rồi thản nhiên nói. Đúng là Độc Liên nếu là đánh vào khoảng thời gian mà Di Lăng, Trạch Vu và Kỳ Như đang ở đỉnh kout thì thất bại là không thể tránh
"Coi như là ta nhặt được bảo rồi"- Giang Trừng tắt thiết bị nghe lén, sau đó quay qua nhìn năm người bắt đầu ra mệnh lệnh - "Ôn gia sẽ sớm tấn công. Chúng ta cần phòng bị ngay lập tức. Năm người các ngươi trở thành một đội trưởng nhỏ. Huấn luyện những thành viên theo đúng như sở trường mấy người. Chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc. Ôn gia đến thì chúng ta cũng chỉ có thể đỡ"
"Rõ"- năm người
Lam Hi Thần cũng thu lại cái vẻ vô hại, giả vờ mất trí nhớ của mình. Đợi đánh xong rồi lại về làm nũng tiếp cũng không sao. Hắn tỏ vẻ, giả nai giả đến nghiện rồi. Không bỏ được ah~ với lại giả còn có được người thương, tội gì không giả
"Đáng xong, đánh thắng thì ta cho mỗi người các ngươi giải phóng 1 tuần. Đừng có chim chuột trong thời gian này. Thua thì đừng trách ta"- Giang Trừng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Đồ ngốc! Lão tử thích anh
FanficNgu miêu tả muốn chớt nên các nàng tự vào truyện đọc ha. Đừng ném đá vào tui tội nghiệp tui lắm ớ. Khả năng OOC là chắc chắn. Tui sẽ cố gắng không làm OOC một cách tối đa Hiện đại, cp chính là Hi Trừng, sẽ có Vong Tiện nhưng khá ít thôi. Ai đọc...