Chap 26

332 22 7
                                    

   "A Trừng con nói gì vậy? Không phải là con có hôn ước với Tuyết nhi hay sao? Nhìn đi, tay còn vẫn còn đeo nhẫn... kìa"- phu nhân kia nhìn Giang Trừng, cực kỳ vui vẻ nói. Nhưng đến khi thấy trên tay y chỉ có một chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ liền nói càng lúc càng nhỏ hơn. Đến cuối cùng kết thúc câu một cách không tình nguyện chút nào

   "Nhẫn? Ý bà là chiếc nhẫn tôi hiện đang đeo này? Nực cười. Từ khi nào chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực của Giang gia thành nhẫn đính hôn vậy? Sao đến ta cũng không biết?"- Giang Trừng vuốt ve nhẫn trên tay, trào phúng

   "Vậy chắc là con cất nhẫn rồi đi? Thật là. Ngại ngùng gì chứ, Giang tổng có người yêu đâu phải là chuyện xấu đâu. Sẽ giúp con không bị người khác soi mói không phải sao?"- phu nhân

    "Bà nói đúng. Ruồi muỗi suốt ngày vo ve đuổi mãi không đi đúng là khó chịu thật"- Giang Trừng nhìn bà ta đang cười đến tươi còn người bên cạnh mình tâm trạng ngày một tệ liền khó chịu. Phớt lơ việc người kia vẫn muốn rút tay ra khỏi tay mình, y rút điện thoại từ trong túi ra gọi

   "Ôn Ninh, trong ngăn bàn ta có một hộp đựng nhẫn đấy. Lấy ra đây cho ta"- Giang Trừng

   "Đấy thấy không? Ta đã nói con sẽ không phụ bạc Tuyết nhi đâu mà nó cứ không chịu tin ta. Còn ngăn không cho ta đến đây nữa"- phu nhân

   "Ồ? Cô ta đã ngăn lại mà bà không chịu nghe? Hoán này! Sao trên đời lại có loại người ngu xuẩn đến mức này nhỉ?"- Giang Trừng

    "Ý con nói là sao?"- phu nhân thấy y đang đá xoáy mình, nụ cười cương cứng trên mặt

    "Chuyện này còn phải hỏi sao? Giang gia gặp chuyện, người ôm tiền của ta chạy đầu tiên là cô ta, người đầu tiên tự nguyện cắt đứa mọi liên lạc, rũ bỏ mọi quan hệ với ta là Diêu gia mấy người. Hiện tại Giang gia thành đạt lại trở về là muốn ôm tiền?"- Giang Trừng thản nhiên nói. Mắt liếc qua một bên thấy Ôn Ninh đang chạy đến liền tự chủ buông ra tay Lam Hi Thần đi qua chỗ cậu

   "Vất vả. Ngươi có thể trở về đi. Tiện thể kêu Ôn Tình đến Độc Liên đưa Tội Ác, Minh Nguyệt cùng Hàm Quang ra đi. Ân, bên trong có thêm một Di Mộng nữa. Tiện thể nhớ chụp lại bốn người bọn họ. Tốt nhất là mới gặp liền chụp"- Giang Trừng nhận lấy nhẫn, vỗ vai Ôn Ninh nói

    "Vâng"- Ôn Ninh nói xong liền đi

    "Bà là muốn nhìn nhẫn trong này? Rất tiếc, nó cũng không phải chiếc nhẫn mà bà luôn tâm tâm niệm niệm đâu. Nhìn rõ?"- Giang Trừng lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn tinh xảo khác, giơ trước mặt hai người, xong liền đi đến cầm tay Lam Hi Thần nhấc lên đặt lên hộp nhẫn

    "Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần cựa quậy muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt khó chịu Giang Trừng nhìn đến liền nhận mệnh

   "Cấm từ chối. Không phải ngươi hiểu lầm ta với cô ta là một đôi sao? Hiện tại ta liền cho ngươi cái quyền thay ta ra mặt. Ta chỉ nói một lần. Chúc mừng ngươi Lam Hoán, ngươi thành công lay động ta tâm. Trong này là nhẫn tương trưng cho việc ngươi trở thành Giang phu nhân. Cấm làm mất cũng cấm ngươi đưa cho người nào khác"- Giang Trừng nói xong liền kiếng chân ôm lấy mặt Lam Hi Thần hôn lên

   "A Trừng con đây là..."- phu nhân bỗng chốc nhảy dựng lên quát như y là một người bội bạc. Ánh mắt hung ác nhìn Lam Hi Thần

   "Đừng có gọi ta thân mật như vậy. Ta đây chỉ nhận định một phu nhân mà thôi. Và đó phải là người ta nhận định. Con gái bà sao? Hừ!                                K!H!Ô!N!G! X!Ứ!N!G"- Giang Trừng gằn giọng nhìn bà ta, xong liền quay qua nhìn lễ tân đứng cải trang nãy giờ

    "Gọi bảo vệ lên đưa hai người này xuống! Sau này nếu không có lệnh của ta thì tuyệt đối không cho hai người kia tiến vào đây"- Giang Trừng

   "Vâng"- Y/n đáp lời, nhìn hai người đang tay trong tay một cái mới xuống gọi bảo vệ lên

    Đợi cho hai người kia bị bảo vệ lôi đi mất, Giang Trừng mới đen mặt quay qua nhìn Lam Hi Thần

   "Ta nhớ mình đã từng nói sẽ không cười với bất cứ ai khác ngoài ngươi. Ngươi đây là quên hay không tin tưởng ta? Ngươi cho rằng Giang Vãn Ngâm này là người nói một là hai?"- Giang Trừng

   "Tại vì có người nói nam nhân thường sẽ không đeo nhẫn trừ phi có người thương nên Hoán mới vậy"- Lam Hi Thần ủy khuất nắm hộp nhẫn, mặt ủ rũ

  "Ngốc tử. Nhớ cho kỹ. Nam nhân đúng là thường không đeo nhẫn, nhưng vẫn có người đeo. Không được tự ý kết luận được chứ? Trừ khi ta đeo nhẫn trên ngón áp út còn không những ngón khác đều là không liên quan"- Giang Trừng vừa nói vừa tháo nhẫn ra, đeo lại vào ngón áp út, đeo xong liền lấy hộp nhẫn trên tay Lam Hi Thần lại, lấy nhẫn từ trong ra đeo lên ngón áp út bên trái của hắn. Đeo xong còn thơm nhẹ một cái lên mu bàn tay hắn

  "Ân. Hoán nhớ kỹ"- Lam Hi Thần

   "Bất quá, ngươi đã không hiểu còn muốn rời khỏi ta. Ta sinh khí, ngươi không cần đi theo ta nữa đâu"- Giang Trừng quay người liền đi

   "Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Xin lỗi! Hoán xin lỗi mà. Đừng bỏ ta"- Lam Hi Thần  nụ cười cương cứng trên mặt, nhanh chóng chạy theo

   "Hừ"- Giang Trừng

~~~~~~~~~~~~~~~

    Ây! Tương tác mạnh lên mấy cưng. Biết đâu sau này mấy nhân vật xuất hiện một lần và ta lười đặt tên lại lấy mấy bạn vào thì sao ah~

(Hi Trừng) Đồ ngốc! Lão tử thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ