Chương: 1

96 5 4
                                    

3h28p

3h29p

3h30p

Tút tút tút tút tút!!!

Arrg...

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn rú lên inh ỏi như một con chim két, làm đầu óc vừa chợt tỉnh của tôi choáng váng nặng nề. Ngày nào cũng vậy, nó cứ như một tiếng thét ai oán thức tỉnh tôi khỏi những giấc mơ màu nhiệm, đá đít tôi ra những chốn chân trời xa lạ và làm tôi quên đi những mộng tưởng tuyệt vời. Nhưng rồi thì ta cũng cuốn xéo khỏi nó và tất bật lo toan cho cuộc sống thực, nơi tàn nhẫn hơn tất thảy các bạo chúa ta thấy trên màn ảnh và lạnh lẽo hơn tất cả các mùa đông đã từng lướt qua cuộc đời ta. Ôi, thật uể oải khi quay lại cái thế giới ảm đạm đó, tôi muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu trong mơ của mình dù chẳng nhớ được phân nửa chuyến đi.

Tôi vội tắt đồng hồ, ngưng đi cái tiếng tút khó chịu đó rồi nhấc thân mình ra khỏi giường và cố lết xác ra nơi nhà vệ sinh. Hai tay chống vào chiếc bồn rửa, đôi mắt còn chẳng mở nổi. Tôi dội thẳng làn nước lạnh căm vào mặt, từng giọt nhẹ nhàng lăn trên bờ má nhẵn nhụi của tôi. Rồi từ từ nhìn lên tấm gương trước mặt.

Tôi không điển trai và tuấn tú so với một con người nói chung và một gã châu Á nói riêng, nhưng tôi luôn cảm thấy khuôn mặt mình có một nét phong trần, ngang tàn của bố và nét tinh tế, góc cạnh của mẹ, hoặc là do sự ảo tưởng của bản thân mà thôi. Tôi đánh răng, và rất thích hàm răng của mình, nó có tám chiếc răng nanh nhọn hoắt. Bốn chiếc ở hàm trên và bốn chiếc còn lại ở hàm dưới. Rồi tôi lại đi tắm, tôi tắm trong một cái góc chậc hẹp với chiếc vòi sen trên đầu, từng dòng nước nóng chảy qua làn tóc đen hơi nâu của tôi, và len lỏi đi khắp nơi trên cơ thể.

Tôi không cao lắm, mà cũng không quá lùn. Và cũng nhờ vào tập thể hình mà tôi cũng chẳng quá ốm mà cũng không quá mập. Tôi chỉ là tôi, một gã châu Á có chiều cao hơi thấp và một chút cơ bắp...

À, có hơi thất lễ khi đã lôi các bạn đi được một khoảng mà không thưa hỏi và giới thiệu cho đường hoàng, nhưng không gì là quá muộn nhỉ? Tôi tên là Raiden, Raiden Reedus, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1994, nhưng thôi các bạn không cần biết chi tiết hơn nữa đâu. Về chuyện của tôi, cha tôi là người châu Á, cụ thể hơn nữa là Việt Nam. Ông chỉ là một gã tầm thường đến khi gặp mẹ tôi, Maria Reedus. Anh trai cùng tôi được sinh ra và trải qua hầu hết tuổi thơ tại quê cha. Nhưng đến năm tôi mười bốn, cha dính vào một món nợ không thể trả nổi và phải bỏ xứ sang đây. Và giờ đây chúng tôi như thế này... Từng dòng suy nghĩ ngắt quãng trong tôi, tôi vặn nước rồi đi ra, quơ quẩy chiếc khăn trắng để lau khô người.

Ối chết! Đã bốn giờ rồi cơ à. Tôi vội vã vận trên người chiếc áo khoác đen đã sờn cũ, lấy chìa khóa rồi bọc hết trong ví tất cả số tiền còn lại. Tưởng tượng xem cuộc sống sẽ bế tắc thế nào nếu tôi không tìm được việc mới trong tuần tới? Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Tôi ra khỏi phòng, thả từng bước nặng nhọc trên những bậc thang bấp bên của khu chung cư xập xệ, bước vào thang máy. Mất phải vài phút để đi xuống, bởi tôi đang ở trên tầng tám cơ mà. Nhưng cánh cửa lại mở sớm hơn thường ngày, tôi ngước lên. Mới tầng sáu thôi mà nhỉ? Rồi từ phía ngoài, một cô gái bước vào.

Tóc vàng hoe, mũi cao, dáng người thon thả. Không biết cô ta đang đi đâu vào giờ sớm như này? Nhưng tôi lại muốn bắt chuyện với cô ấy, đối với tôi nó khó khăn vô cùng. Thú thật với các bạn, tôi chưa từng yêu ai trong quãng đời ảm đạm của mình, nên tôi chẳng biết cách yêu cũng như chẳng thông thạo được cách nói chuyện với phái nữ. Và giờ đây, khi đang ở cùng với một cô trong không gian chật hẹp chỉ có hai chúng tôi. Nó làm tôi hồi hộp còn hơn cả những lúc đi phỏng vấn, tôi không dám cử động hay làm bất cứ hành động gì vì sợ rằng sẽ mất điểm trước mặt người ấy. Não căng thẳng cực độ như sắp nổ tung, nhưng lúc tôi lấy hết tất cả can đảm và dũng khí trong người, chuẩn bị cất lời thì cánh cửa thang máy toan mở, cô gái ấy bước thẳng ra ngoài chẳng đoái hoài nhìn lại.

Hơi Thở của Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ