Chương: 3

30 4 0
                                    

Xin lỗi vì đã nói dối các bạn. Dù cho đó chỉ là một lời nói dối nửa vời. Tôi chưa từng yêu ai trong quãng đời ảm đạm của mình, đúng. Vì tình yêu đầu đời của tôi, tình yêu thuở đại học đã đâm vào tim tôi một vết thương không thể lành. Nhưng cô ấy cũng đã dạy tôi một bài học thích đáng về cái giá phải trả khi mãi là một thằng hèn, một con chó cụp đuôi.

Tôi càng im lặng, chúng sẽ càng hung hăng hơn. Chúng sẽ cá cược với nhau rằng sau khi chịu bao nhiêu cú đấm thì tôi sẽ phản ứng lại. Và lần này tôi sẽ không chịu ăn đấm nữa. Đụ mẹ cái lịch sự và cái tính cách nhàm chán của tôi đi. Tôi chán phải làm người tốt giữa cái xã hội chó má này rồi...

"Cô sẽ làm gì sau bữa tiệc Karen?"

Có vẻ sự phản ứng của tôi làm bọn họ bất ngờ. William trở nên ngạc nhiên, còn mặt Karen tối sầm lại vì giận dữ.

"Im đi quỷ lùn! Trở về cái xó xỉnh của mày đi. Mày không phải người được lên tiếng ở đây. "

"Có phải trở lại cái chuồng của cô không lợn nái? Đừng nghĩ tôi không nhận ra cái giọng nói nhà quê và cái điệu cười ụt ịt đó. Nếu cô chịu đi đến phòng gym bằng với số lần cô đến Mc Donald thì giờ đây ta đã có siêu mẫu Karen rồi."

Mặt Karen đỏ ửng lên giống hệt con lợn nái mà tôi đã ví dụ cho cô ta. Hàm răng của cô ta nghiến lại còn hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Thử đi con đĩ, và mày sẽ phải ăn bằng lợi suốt phần đời còn lại. Và đương nhiên Julian không thích câu trả lời này, hắn ta đứng phắt dậy và nhìn tôi trừng trừng.

"Mày nói gì thế con chó? Mày nghĩ mày có thể đến nhà tao rồi nhục mạ hôn phu của tao như vậy à!"

Tôi cũng đứng dậy, mặt đối mặt.

"Sao thế quái vật? Tao tưởng tao với người đẹp của mày chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà! Đúng không lợn nái?"

Tôi nghĩ trò phản kháng của mình đã thành công. Julian đứng đực như một thằng dở người, cau mắt lại và nắm chặt tôi bàn tay. Gân trên cổ hắn nổi lên từng sợi, môi hắn mím lại như không nói nên lời. Thử đi công tử, và tao sẽ khiến chiếc xe duy nhất mày có thể lái là xe lăn. Nhưng vào lúc không ngờ, và cũng đến từ một gã không ngờ. William đứng dậy can ngăn cả hai.

"Đấy là hơi men đang nói chuyện đấy, không phải Raiden đâu Raiden nhỉ? Raiden tôi biết rất hiền lành và lịch sự..."

"Đem cái thằng bạn khốn nạn của anh ra khỏi đây đi! Tôi không muốn thấy bản mặt của hắn ở trong cái dinh thự này nữa!"

"Đụ mẹ mày và cái dinh thự của mày!"

"Thôi nào!"

William kéo tôi ra ngoài ban công và đóng sập cửa lại, gió lùa vào tóc tôi như bàn tay người tình đang âu yếm.

"Anh nghĩ cái đéo gì vậy? Ta đang là khách trong nhà của họ đấy!"

Tôi đẩy William một cái mạnh khiến hắn ta suýt ngã vào chậu cây.

Hơi Thở của Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ