Chương: 2

34 5 0
                                    

Làn khói trắng huyền ảo phôi phai dần trong cái không khí tím tái mộng mơ của quán rượu. Và cảm giác vui thú kỳ lạ đó cũng đã âm thầm vụt tắt. Một cảm giác tuyệt vời, sinh ra từ đáy vực, nhưng chết trên đỉnh trời...

 Tôi thấy hình bóng em đi tới, sẽ tốt hơn nếu tôi đủ dũng khí làm quen. Vì tôi không biết, liệu em có chấp nhận một gã như tôi? Em bị quây quần bởi những con thú săn mồi khát tình, từng cử chỉ của em thật ngọt ngào và trong sáng và giá như em có thể lại gần hơn một chút, để tôi được nếm thử nụ cười ấy cho tới khi trời rạng...

 Những nghĩ suy viễn vông, những lời nói dối trá nhưng đẹp đẽ ấy cứu rỗi linh hồn tôi khỏi cái thực tế tàn nhẫn và cực đoan. Bản thân tuy là một gã tiều tụy, buồn chán, nhưng tôi luôn có cả một bầu trời hi vọng trong tâm. Hi vọng về tất cả mọi thứ, kể cả về những điều sẽ không bao giờ xảy ra, dù chỉ là phần trăm nhỏ nhất... Gã người Trung quay sang bắt chuyện, gã gạ gẫm tôi cùng hội bạn đến tạp hóa mua chút đồ rồi lại vòng về nhà của Harry để tiếp tục tiệc tùng. Tôi đồng ý ngay lập tức, vui chơi một tí chẳng hại ai nhỉ?...

Cả bọn xoay gót ra khỏi quán rượu đã điêu tàn sau đêm tối, mọi người đều vào cùng một chiếc xe trông ấm cúng vô cùng. Duy chỉ có tôi phải đơn phương độc mã trên chiếc Sedan cũ rích. Nhìn thấy con xế Chevrolet vàng chóe của Julian mà tôi chạnh lòng, chỉ dám bám theo đuôi xe của họ suốt quãng đường đi. Đã một giờ sáng rồi ư? Ai quan tâm chứ. Chúng tôi đến một siêu thị mini mở cửa 24/7 nằm ở đâu đó tôi cũng cóc thèm để ý. Đỗ xe đường hoàng rồi bước vào trong. Tôi luôn thích cái mùi của siêu thị khi sớm, từ bé đến lớn nó luôn lôi cuốn tôi, cho tôi cái cảm giác như mình đã tới tương lai, khi mà thịt quả rau củ được giảm giá cả chục phần trăm và ta không cần tốn 10 xu cho những cái bịch nilon vớ vẩn.

 Tôi là người cuối cùng bước qua cánh cửa trông có vẻ hiện đại đấy, mọi người cứ thế lấy cho mình một xe đẩy rồi chia nhau ra. Julian cặp kè với Karen, tất nhiên rồi. Nhưng cả Harry và Pason đều đi cùng với Alison? Tôi thoáng ngửi được sự thèm khát đến điên cuồng từ hai gã trai ấy. Lucas mời tôi đi cùng, chúng tôi dừng chân trước quầy đồ ăn vặt. Trong khi William đang tất tay vất từng bịch bim bim vào trong giỏ, Lucas truyện trò với tôi.

"Anh sống ở quận Queens à? tôi chưa bao giờ  thấy anh lảng vảng ở khu này trước đây."

"Tôi ở quận Bronx, Throgs Neck."

"Willam bảo tôi rằng cả hai từng học chung cấp ba và đại học. Nhưng trước đây anh ta chưa bao giờ kể với ai về anh cả."

"Vâng, đại học bang Arizona. Chúng tôi không thân lắm, thậm chí William và vài gã trong câu lạc bộ nam sinh của hắn còn bắt nạt tôi đôi lần."

"Ồ xin lỗi, tôi không nghĩ mối quan hệ của các anh lại như vậy."

"Không sao đâu, mấy chuyện trẻ con ấy mà... Dù tôi đã tưởng William rủ tôi đi cùng để vui chơi thay vì chế nhạo tôi như trước."

"Chắc anh ta không có ý đó đâu. Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, đúng chứ?"

... 

Hơi Thở của Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ