Chương: 4

28 3 0
                                    

"Mười một!..."

"Mười hai!..."

"Mười ba!..."

"Mười bốn!..."

"Mười lăm!..."

...

Và thế là kết thúc cho hiệp tập cuối cùng của tôi trong ngày. Ngực, lưng xô, vai và cả hai cánh tay tôi căng cứng lên vì được máu dồn nén bên trong mạch, tất cả những thứ việc nặng nhọc này làm bụng tôi cồn cào lên vì đói. Tôi bước ra khỏi phòng tập với cái quần đùi chôm được và cả tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, vô tình tôi tông phải một huấn luyện viên ở gần quầy lễ tân.

"Này! Nhìn đường đi chứ!"

Gã nói. Tên này to cao như William nhưng trông cơ bắp hơn nhiều.

"Xin lỗi..."

Tôi trả lời và tiếp tục đi, bụng sôi lên sùng sục và cả người hôi như cú vọ. Tôi định sẽ ăn diện một chút để tối nay đi xin việc. Nhưng một lần nữa tôi lại bị níu chân ở lại, cái bàn tay to lớn của gã huấn luyện viên kéo lấy vai làm tôi cảnh giác quay về phía sau.

"Raiden? Có phải mày đấy không?..."

Tôi cảm thấy bất ngờ khi được gọi tên, bởi tôi chẳng nhận ra đây là gã quái nào cả. Với bộ râu rậm rạp và mái tóc dài màu nâu đỏ, có lẽ tôi sẽ lầm tên này là William nếu tôi không gặp hắn ta tối qua.

"Trông mày này Raiden! Có ai dám bảo mày vẫn là thằng thất bại như xưa nữa đâu! Nhìn mặt kìa, có phải mày vừa đập cho thằng nào đó một trận ra trò không?"

Và bây giờ tôi đã biết.

"Dylan?..."

"Không phải tao thì còn là thằng đéo nào nữa!... Mày định đi về đấy à? Ở lại tập thêm vài hiệp nữa đi!"

"Không Dylan, tôi mệt rồi, đói bụng nữa. Tôi phải về thôi..."

"Vậy thì đi ăn thôi, tao cũng đang định ăn sáng..."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thằng anh họ chó chết của William? Thằng khốn nạn đã phá hoại cả cuộc đời tôi đang rủ tôi đi ăn sáng? Lại là trò đùa quái ác nào nữa đây?

"Tôi phải về nhà tắm đã, người tôi hôi lắm rồi..."

Nhưng Dylan không phải là một tên khốn biết kiên nhẫn. Hắn giật lấy tay tôi.

"Đi nào! Quán ăn ở gần đây thôi... Không có con bồi bàn nào dám chê mày hôi đâu... Còn nếu mày nói không có tiền thì tao trả!"

Dylan kéo tôi xuống ghế và bắt đầu gọi món. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như lúc này, ngồi ở quán lề đường và trên người chỉ có mỗi một chiếc quần đùi che thân. Ít nhất thì không ai dám nói năng gì khi có một gã to tướng như con bò rừng đối diện tôi. Và Dylan cũng không loằng ngoằng làm chi, hắn ta đi ngay vào chủ đề chính.

Hơi Thở của Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ