Mùa đông này, giá than lửa ở Nghiệp Kinh tăng cao, khiến bá tánh Nghiệp Kinh líu lưỡi. Nhưng mà hào phú Nghiệp Kinh tụ tập, các nhà bình thường không hiện núi không lộ nước, tới lúc này, mới lộ ra xíu xiu.
Lầu son rượu thịt, xác chết đói ngoài đường. Là từ thích hợp nhất để hình dung Nghiệp Kinh bây giờ.
Bá tánh bình thường còn đang giãy giụa vượt qua ngày đông giá rét, người nhà phú quý vẫn tranh nhau than lửa trăm lượng bạc một cân. Thậm chí vì khó cầu than lửa, không ít người phú quý giành mua đủ than lửa trước, còn lưu hành tổ chức tiệc xích hỏa, mời bạn bè thân thích thưởng tuyết thưởng mai.
Tiệc xích hỏa, tên như ý nghĩa, người nhà phú quý nhân gia lấy vải dày vây khắp bốn phía hoa viên nhà mình ngăn trở gió lạnh, lại đặt rất nhiều lò sưởi trong đó, đến lúc tuyết đọng trong đình không tan, mai vàng nở rộ. Khách khứa ngồi vây quanh lò sưởi nấu rượu thưởng tuyết, lấy đó biểu dương sức của nhà mình.
An Trường Khanh nhìn số lượng trên sổ sách cảm khái: "Thật là chết hạn chết lụt."
Cửa hàng mới khai trương chỉ hơn mười ngày, một vạn năm nghìn cân than lửa tích trữ đã bán sạch toàn bộ. Trái lại lều cháo ngoài thành càng ngày càng nhiều người, không chỉ bá tánh bần hàn, ngay cả ít học tử bần hàn lên kinh chuẩn bị thi, cũng không chịu đựng nổi cơ hàn, tốp năm tốp ba đến lều xếp hàng lấy cháo.
Chu Hạc Lam thấy nhiều rồi, thần sắc nhàn nhạt nói: "Từ xưa đến nay, đều như thế. Người giàu có rượu thịt, người nghèo không lương thực."
An Trường Khanh thở dài: "Thật hy vọng sớm đầu xuân."
Y đã dốc hết sức lực, dựng lều cháo phát quần áo, tranh thủ cung cấp một phần cho bá tánh sinh sống. Nhưng sức một người có hạn, ngay cả như vậy, vẫn có không ít người không chống đỡ được, lặng yên chết cóng trong đêm rét. Hơn nữa tình hình Nghiệp Kinh bây giờ còn tính tốt. Nghe nói Túc Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, Nhạn Châu, Sâm Châu ở phía bắc chịu ảnh hưởng lớn hơn, vì thời tiết thật sự quá lạnh, đã có không ít bá tánh bị cóng chết.
Nghe Tiêu Chỉ Qua nói, những nơi đó từng viết tấu chương, Thừa tướng đưa đến trước An Khánh Đế, An Khánh Đế cũng không thèm nhìn tới, chỉ lo phái người tìm kiếm đạo nhân điên khắp nơi. Trước nay An tướng quốc sẽ nghiền ngẫm dâng ý, sau đó hễ có tấu chương cùng loại, đều áp chế xuống.
Nhưng tình hình các nơi gấp gáp, ngay cả Tiêu Chỉ Qua đang ở Nghiệp Kinh ít hỏi triều sự, cũng đã nhận được thư cấp báo ở Nhạn Châu.
Nhạn Châu ở phía bắc Đại Nghiệp, giáp với Bắc Mạc, là cửa khẩu thứ nhất bảo vệ Đại Nghiệp. Trời đông giá rét như thế, đối với quân dân Nhạn Châu đã quen rét lạnh mà nói, còn có thể chống cự, nhưng khó ứng phó nhất là vì thiếu y thiếu thực, người Bắc Địch huy quân xuống nam.
Người Bắc Địch thân thể cường kiện, thiện cưỡi ngựa bắn cung, xưa nay trục thủy mà ở. Mỗi khi vào đông thức ăn không dồi dào, sẽ cử tinh nhuệ toàn tộc xuống nam đốt giết bắt cướp, đoạt đủ vật tư qua mùa đông.
Mùa đông mỗi năm, đối với ba châu Nghiệp Bắc mà nói, đều là một trận chiến ác liệt.
Năm nay gần đến thọ đản sáu mươi của Thái Hậu, Tiêu Chỉ Qua sớm bị triệu về Nghiệp Kinh, Nhạn Châu chỉ có phó tướng tọa trấn, đối với người Bắc Địch cực kỳ thù lại sợ Tiêu Chỉ Qua mà nói, là cơ hội tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa]
RandomHán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trùng sinh] Tác giả: Tú Sinh Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ , cung đình CP: Thân kiều thể nhuyễn mỹ n...